#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Tiểu Hy Hy.

Thể loại: Đoản, khoa học - viễn tưởng.

Tên: Là một.
--------------------------------

Khi Kỳ Nhiên thức dậy, cô phát hiện đầu mình đau nhứt lạ thường.

Cô chống người ngồi dậy, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhìn lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm của mình, dường như cô vừa mơ thấy một giấc mơ nào đó rất đáng sợ, nhưng cụ thể mơ về cái gì, cô không nhớ rõ nữa.

Nhìn thoáng qua nội thất trong phòng, mọi thứ vẫn y hệt ngày hôm qua, lúc mà cô vừa leo lên giường, đắp chăn, tắt đèn đi ngủ sau khi làm xong hết núi bài tập mà cô Lý giao cho.

Cô đỡ trán, đau đến mức phải nhăn mặt. Nhưng dần dần, cơn đau cũng qua đi, vẻ mặt cô mới trở lại bình thường.

Kỳ Nhiên cảm thấy lạ, bình thường khi thức dậy đâu có đau đầu như thế này. Nhưng khi nhìn qua đống bài tập mà mình đã thức đêm làm xong một cách kỳ tích, cô liền cảm thấy không còn gì lạ nữa.

Chắc là do thức khuya vận động não quá mức thôi.

Đồng hồ đã điểm đến 5:59 sáng, cô cũng không còn tâm trạng đâu mà ngủ nữa. Không phải không buồn ngủ, mà là sợ ngủ nữa sẽ ngủ đến trưa luôn, thể nào lên lớp bà cô Lý kia cũng cằn nhằn này nọ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô pha một ly cà phê nóng cho mình, vừa nhấp môi từ từ, vừa cầm điện thoại lên định xem tin tức. Ngày hiển thị trên màn hình khóa là ngày 26 tháng 8.

Nhìn này hồi lâu, cô cũng không hiểu sao mình lại nhìn nó lâu đến vậy. Mãi đến khi màn hình đã tối đen, cô mới phục hồi lại tinh thần.

Không lẽ mệt quá nên mụ mị đầu óc luôn rồi?

Không đúng nha, trước giờ mình đâu có...

"Thịch..."

Lồng ngực bất chợt truyền tới cơn đau âm ỉ. Trái tim cô đang đập rất nhanh, giống như muốn nhào ra khỏi lồng ngực vậy.

"Thình thịch... Thình thịch..."

Cô ôm ngực nằm quằn quại dưới đất, rên rỉ trong đau đớn, ly cà phê nóng hổi đã sớm bị rơi trên mặt đất, mảnh ly vỡ và cà phê chưa kịp nguội dính vào tay cô, bàn tay trắng nõn bỗng chốc rướm máu.

Mồ hôi ướt đẫm hết quần áo trên người, vài lọn tóc vì thấm ướt mà dán mặt lên mặt.

Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp hiện giờ lại trông thê thảm vô cùng.

"Ưm..."

Cô khẽ rên một tiếng, sau đó cơn đau dần biến mất, tựa như cơn đau đầu bất chợt của cô khi vừa mới thức dậy vậy.

Tay Kỳ Nhiên vẫn đặt trên lồng ngực mình, không đau nữa, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể mình có gì đó rất khác.

"Ách... không nghĩ nữa!" Kỳ Nhiên không thích những thứ quá phức tạp, cũng không thích phải nghĩ nhiều, cô quyết định gác chuyện này ra sau đầu.

Đi học xong phải tới bệnh viện kiểm tra chút mới được.

Kỳ Nhiên thay một chiếc quần jeans rộng ngắn đến đầu gối, chiếc áo phông in vài dòng chữ tiếng anh đơn giản, khoác lên mình một chiếc áo khoác màu xanh đen.

Lối ăn mặc trung tính này, rõ ràng đã quen thuộc từ nhỏ đến lớn, nhưng không hiểu sao...

Kỳ Nhiên lại ôm đầu mệt mỏi, từ sáng đến giờ không có gì gọi là bình thường được sao?

Xách ba lô bước ra khỏi nhà, cô nhanh chóng khóa cửa rồi lái xe đạp đến trường.

Con đường đến trường lúc nào cũng náo nhiệt, thành phố A luôn là một thành phố bận rộn.

"Chậc, vắng hơn bình thường thì phải." Cô tặc lưỡi nói bâng quơ một câu trong khi trả tiền cho bà bán hàng. Bữa sáng hôm nay sẽ là bánh mì tươi và sữa hộp.

"A Kỳ, sớm." Một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng Kỳ Nhiên. Cô hơi đứng hình một chút, hình như không ai gọi cô như vậy bao giờ. Tuy rằng chỉ là gọi bằng họ, nhưng giọng điệu lại thân thân thiết thiết, tựa như một cách gọi thân mật.

Khi cô xoay người lại, một bóng dáng màu đen vừa quen thuộc mà vừa xa lạ xuất hiện trong tầm mắt.

"Kiều Ân?" Cô bất giác gọi một cái tên. Đúng rồi, hình như mình từng có một người bạn rất thân hồi sơ trung, gọi mình là A Kỳ, tên là Kiều Ân.

"Hôm nay cậu có cảm thấy gì lạ không?" Anh hỏi cô như vậy. Giọng nói trầm trầm lại mang theo mấy phần lạnh lùng.

Ký ức của cô về người bạn thân này rất mờ nhạt, chỉ nhớ là rất thân, thân thiết hơn cả anh em ruột thịt, tình cảm gắn bó sâu sắc. Nhưng cụ thể vì sao lại thân thiết như vậy, chính cô không rõ, và có vẻ như anh cũng không có ý nhắc lại.

"Hôm qua làm bài đến tận khuya, cảm thấy hơi đau đầu. Sao vậy?" Kỳ Nhiên không có ý định kể về cơn đau thấu tim gan lúc sáng. Dẫu sao chuyện thân thiết gì đó, đã là từ hơn mười năm trước.

Đến nay cô đã 24 tuổi, hiểu cái gì gọi là khoảng cách giữa nam và nữ.

"Thình thịch..." Không hiểu sao mỗi khi đến gần Kiều Ân, trái tim Kỳ Nhiên lại đập liên hồi, máu cũng lưu thông không tốt lắm, mặt cũng đỏ hết cả lên.

"Không có gì, tớ chỉ quan tâm cậu thôi." Kiều Ân trả lời. Anh bước lên về phía cô, khoảng cách giữa hai người càng gần, tim cô đập càng nhanh.

"Ân... sao đột nhiên lại buồn nôn vậy?" Kỳ Nhiên cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, quen biết Kiều Ân nhiều năm, theo như cô biết thì anh sẽ không bao giờ chủ động quan tâm ai, cũng sẽ không bao giờ nói những lời chân thành như vậy.

Con người của anh khá giống cô, lạnh nhạt hờ hững. Hình như ngoài trừ anh, cô chưa từng có người bạn nào keo sơn gắn bó đến thế.

"Tớ cảm thấy... hai ta rất phù hợp. Không bằng..." Anh dừng bước khi cách Kỳ Nhiên còn 10 cm. "Thử quen nhau xem?"

Kỳ Nhiên trợn tròn mắt, dĩ nhiên không nghĩ tới Kiều Ân sẽ nói ra những lời này. Dẫu sao hai người cũng là bạn thân, lỡ như chia tay, ngay cả làm bạn trở lại cũng không thể được như trước nữa.

Nhưng nghĩ kỹ hơn, hẳn là Kiều Ân cũng đã suy nghĩ rất kỹ khi nói rồi. Anh không phải loại người tùy tiện, hơn nữa hình như cô không phải không có cảm giác...

"Được." Cô đưa ra đáp án vào mười giây sau đó. Bạn tri kỷ chưa hẳn có thể đến với nhau, nhưng Kiều Ân lại cho cô cảm giác vô cùng thân thuộc, tựa như đã từng không thể tách rời.

Vừa dứt lời, cả người cô được bao trùm trong một cái ôm ấm áp, là anh ôm cô. Cái ôm này kéo dài rất lâu, thấy anh vẫn chưa chịu buông ra, Kỳ Nhiên nhăn mày ho nhẹ một tiếng.

Lúc ôm thì không nói, lúc tách ra rồi mới thấy thân thể mình giống như bị thiếu mất thứ gì đó. Cô cũng không để ý, chỉ coi đó là ảo giác.

"Sao anh lại chọn em?" Kỳ Nhiên cắm uống hút vào hộp sữa, đưa lên miệng vừa đi vừa uống. Cô rất tò mò, dẫu sao hai người đã gần 10 năm không gặp, cho dù cô có thích anh, nhưng không có nghĩa nó sẽ kéo dài đến tận bây giờ.

"Anh đã tìm em rất lâu..." Kiều Ân nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng vô hạn. "Hơn nữa... em đã hứa rồi."

Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ, hình như là có chuyện đó thật. Chỉ là lúc đó cả hai chỉ mới 14 tuổi, lời hứa trẻ con mong manh như vậy mà anh còn nhớ cho được?

Ánh mắt cô nhìn Kiều Ân có chút kỳ dị, nhưng nhiều hơn là yêu thích. Thì ra anh si tình với mình vậy sao? Vậy mà mình lại không nhớ gì hết, còn từng quen nhiều chàng trai như vậy.

Đột nhiên Kỳ Nhiên cảm thấy bản thân thật cặn bã. Nếu anh biết... liệu anh có ăn giấm đến mức đi đánh người ta không?

Cô không hiểu, vì sao anh lại tỏ tình đột nhiên như vậy, cũng không hiểu, vì sao lại đột nhiên thích anh trong tích tắc như vậy. Ha... có lẽ giới trẻ bây giờ chính là thế, tình đến nhanh, tình đi cũng nhanh. Không biết anh có thể chịu đựng mình được bao lâu?

Hai người mỗi người một suy nghĩ riêng, không biết... Kiều Ân đang nghĩ gì nhỉ?

...

Quen nhau được ba tháng, tình cảm giữa hai người vẫn rất nồng nàn. Duy trì mối quan hệ lâu dài đến vậy, đối với Kỳ Nhiên thì thật đúng là kỳ tích.

"Ân Ân. Hôm nay lại tới nhà em chơi sao?" Kỳ Nhiên cười ngọt ngào, ngay cả cô cũng chưa từng nghĩ mình lại cười đến ngốc nghếch như vậy.

"Tất nhiên rồi, một tuần mà không tới nhà em anh sẽ chịu không nổi." Kiều Ân đứng chống tay ở ngoài cửa, tư thế soái vô cùng. Chính là cái bộ dáng này, chính là cái bộ dáng quá mức soái thế này làm con người thật của anh cũng mờ nhạt đi rất nhiều.

Ba tháng này, Kỳ Nhiên phát hiện anh có rất nhiều tật xấu, như là không biết nấu ăn, hay vứt đồ lung tung, hơi đãng trí, thích làm nũng, vân vân và mây mây.

Anh như vậy không chỉ không làm cho Kỳ Nhiên cảm thấy chán ghét, mà còn khiến cô cảm thấy nam thần đẹp trai này cũng không quá khó để với tới như vậy.

"Được rồi được rồi, mau vào nhà đi." Cô nhích người qua, chừa một khoảng trống vừa đủ để anh bước vào.

Sau khi đóng cửa, vừa quay đầu đã thấy anh lười biếng nằm trên ghế sô pha. Mắt đẹp hơi híp lại, môi khẽ mím, quần áo xộc xệch, bộ dáng y như một con mèo lười đang chờ chủ vuốt ve.

"Hôm nay biết là anh sẽ tới, em có nấu chút canh. Không biết Kiều đại nhân có muốn uống không?" Cô trêu ghẹo nói. Người nằm trên sô pha đột nhiên bật dậy, hướng về phía cô gật đầu lia lịa.

Cô che miệng cười khúc khích, sao lại giống trẻ con như vậy? Thật đáng yêu mà~

"Cho anh canh đi~" Kiều Ân lại làm nũng, nào còn bộ dáng lạnh như băng cấm người lại gần nữa?

Kỳ Nhiên vào bếp múc cho anh một chén canh gà hầm thuốc bắc, món này cô đã phải thức dậy từ sáng sớm để hầm, mục đích duy nhất khi nấu chính là để Kiều Ân được vui vẻ, sẵn tiện bồi bổ thêm thể chất của anh.

Uống canh xong, rửa chén cũng xong xuôi, hai người lại đi vào phòng.

Phòng của Kỳ Nhiên.

"A Kỳ..." Kiều Ân đè cô ở trên giường, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn khác với dáng vẻ lười biếng lúc nãy.

"Ân... đến lúc rồi?" Kỳ Nhiên vẫn chưa sẵn sàng, dù biết điều này sớm muộn gì cũng phải xảy ra.

Cô khẽ nhắm mắt, khoảng cách giữa môi hai người càng ngày càng gần, trái tim cô nhảy lên thình thịch, cảm xúc hồi hộp không thể tả.

"Anh muốn gì từ em?" Cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn Kiều Ân đang ghé sát mặt mình.

"Em..." Kiều Ân ngơ ngác nhìn chính mình bị đẩy ra. Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, vẻ mặt anh lại trở nên bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi ngay cả cô còn có chút run sợ.

"Anh đột nhiên xuất hiện lại sau 10 năm... À không, ký ức mơ hồ như vậy, có thể còn không phải là ký ức của tôi nữa kìa. Anh tỏ tình, em thích anh, hai ta quen nhau. Mọi thứ ngay từ đầu đã rất kỳ lạ. Em không ngốc, anh tiếp cận em, còn phí nhiều tâm tư như vậy, hẳn là có mục đích..." Cô phân tích ra một tràng, nói ra mọi câu hỏi mà mình đã thắc mắc suốt ba tháng qua. Tất cả đều có gì đó không đúng.

Không gian trở về một khoảng lặng. Một lúc sau, Kiều Ân rốt cuộc mở miệng. "Không sai, ký ức là giả, cảm xúc của em về nó cũng đã bị anh động tay động chân. Chỉ là..." Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cô, mỉm cười dịu dàng, "Cảm xúc của em với anh ngay lúc này... hẳn không phải rồi."

Kỳ Nhiên cắn răng, không nói gì. Quả thực, cô đã thật sự thích anh. Khi cô nhận ra điều này, đã quá muộn.

"Nghe đây Kỳ Nhiên..." Kiều Ân ôm lấy cô thật chặt, "Em thích anh, muốn ở gần anh, phải không?"

"Ừm." Cô siết chặt nắm tay.

"Em có biết vì sao không?" Anh đưa tay luồn qua lớp vải áo của cô, làn da chỗ nào bị anh chạm qua, cũng đều run rẩy phấn khích.

"Bởi vì hai chúng ta... vốn nên là một thể mới đúng." Lời vừa nói ra, anh lại càng ôm cô chặt hơn, cảm giác đau đớn vì bị ôm quá chặt vẫn không bằng cảm giác toàn thân đau nhứt.

Nước mắt cô chảy xuống, thấm ướt cả vai áo Kiều Ân. Cô không muốn tin vào những gì anh nói, nhưng cảm giác cả người dần mất đi sức lực, còn có thân thể dần trở nên trong suốt, tỏa ra những ánh sáng trắng, dần dần đi vào cơ thể anh.

Vào khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức của cô sắp biến mất vĩnh viễn, lại cảm thấy anh xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Từ giờ hai ta sẽ không chia lìa nữa."

Cô muốn nói mình tình nguyện, muốn cười với anh. Nhưng khoảnh khắc cô tan biến quá nhanh, những gì còn lại mà anh nghe được chỉ là một mảnh yên lặng.

...

Trở về không gian hệ thống, Kiều Ân ngồi ôm đầu gối mình rất lâu.

Anh và cô vốn là cùng một thể, cô thích anh, anh cũng nảy sinh tình cảm với cô. Đây là điều không cần thiết, nhưng lại không thể ngăn cản.

[Kỳ Nhiên, cậu có muốn tiếp tục không?]

Không biết qua bao lâu, thanh âm máy móc của hệ thống vang lên, Kiều Ân... à không, phải gọi là Kỳ Nhiên mới đúng.

Anh nhanh chóng đứng dậy, bình ổn lại cảm xúc của mình. Trải qua nhiều thế giới như vậy, cũng không cần mất quá nhiều thời gian nhớ thương một người. Có như vậy, anh mới có thể thu thập đủ các mảnh linh hồn phân tán của mình một cách sớm nhất, từ đó sống lại.

"Bắt đầu đi." Kỳ Nhiên lên tiếng, anh không biết mình cần phải trải qua bao nhiêu lần thích "Kỳ Nhiên" nữa.

Cảm giác cứ như một hồi ác mộng dai dẳng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro