#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Vân CàNa

Thể loại: đoản.

Tên: Mưa.

-------------------

Đang nắng chói chang, trời bỗng dưng chuyền xám.

Mấy cụm mây đen bắt đâu giăng lưới, như một tấm vải dệt khổng lồ đang chuyển màu xám ngoét, gió dịu dần trở nên khó tánh, bắt đầu hét những điệu rít khó hiểu ẩm ương. Mùi đất xộc lên cái mùi lạ, nghe thân thuộc mà mới tươi, chả hiểu sao thằng Dự khóai mùi này lắm, nó hít lấy hít để mùi đất quê hương, lấp đầy buồng phổi chen mọi thớ thịt cái mùi mà nó từng cho là khó chịu.

Gió lên, trời mát. Không hiểu sao Dự không có ý định trú mưa, nó xuống xe đò, ngừng ngay cái ngõ đầu xóm cũ, nhìn mấy thứ quen thuộc dần đổi thay nay đang nhịp điệu cùng gió, mỉm cười, bước thẳng.

Dự đi rất thong dong, như thể nó đang đi trên bãi cỏ xanh với vùng trời rộng cao bát ngát, nhưng có lẽ thế thật, chỉ khác là nó đang bước trên con đường xám tro màu cỏ cháy, đầu mang cái mũ trời ám u bí rịt. Gió lại quật, lần này, sét gầm, nhưng Dự vẫn thong thong thả thả , nếm chậm cái vị đất ẩm xộc lên ngay đầu mũi, tai o bế từng âm gió quật sấm gầm.

Lác đác trên đường, mấy con gà vội nhảy vô ổ, lũ mèo kêu ngao ngao cũng dần nấp vô tàn cây gốc khuất, chỉ có Dự lấy làm vui vẻ, vẫn cái tốc độ của kẻ mộng mơ, chậm rì rì cất bước.

Sau mấy đợt bom sấm nom chừng dọa đủ, trời lại trút xuống những giọt nước lạnh tanh, ngã lộp độp xuống đất nghe giòn giòn đôm đốp. Dự ngửa mặt, khẽ mở môi nhấm nháp cái vị lạt phèo ẩm ương đó. Nó cười cười, đút tay vô túi, ngửa mặt rồi nhắm chặt mắt, như muốn ôm trọn khoảng khắc này cả đời cả kiếp.

Mưa nặng hơn, gió trở nên hung dữ, cảnh vật dễ chịu nãy giờ nó nhắm chả còn dễ chịu nữa, nhưng Dự nó vẫn thong thả đó, chậm nhịp bước đi như thể thiên đàng. Mấy người hàng xóm từ nhà ngó ra mưa dày, nhìn Dự cười mỉm nhẩm chả nhẽ nó điên khùng, nhưng có xá làm gì? Dự vẫn cứ bước như thế thôi.

Lúc này, cái lạnh buốt bắt đầu xông vô từng thớ cơ, môi nó dần ngã tím và đôi mắt đang hát bản nhạc buồn, tiết trời ngày một xấu, mưa ầm ầm gió lốp bốp, không còn là cô nàng xinh đạp ban nãy, mưa hóa kẻ xấu xa đánh từng nhịp lên da thịt Dự, để hằng những đếm đỏ ngoét, tròn vo.

Xong, có vẻ chơi đã chán, nàng mưa liền liên tù tì đan mấy ụ nước, nặn đất nhão thành bùn lầy bám vô dép thằng Dự, ý muốn kéo nó lại, bảo ban nó đi đâu đó đi, nhưng có hề gì? Dự vớ lấy khúc cây bên đường, cạo mớ sét dính, đập đập rồi đi tiếp, chốc chốc nó lại co chân lên, cạo mớ sét đậm màu.

Cuối cùng, nhà cũng hiện ra.

Dự bước vô nhà, người ướt, em gái nó chạy ra, mừng húm, dúi nó cái khăn dày cui rồi ha ha chạy đi gọi ba má. Má cũng rầy Dựu đó, nhưng nó chit cười hà hà, tắm rửa sạch sẽ mát lành khoan khoái, tự pha y trà nóng, ngồi dưới hiên ngắm cơn mưa cũ.

Ngoài kia, Dự thoáng thấy có bóng người vội vụt trong mưa.

.

Thật ra, chúng ta cũng như Dự vậy. Khi còn đi họ, chúng ta ngắm nhìn những cơn mưa tưởng chừng đã cũ, nhưng ngắm có ích gì? Ta cũng đã dầm mình nơi nó đâu? Rồi một ngày nắng một ngày mưa, chuyến xe con trẻ kết thúc, ta ôm trong mình khát vọng tuổi trẻ cùng những điều đã học, cũng như Dự, chậm rãi dầm mình trong mưa.

Ban đầu, ấy là một cơn mưa dễ chịu, tuy gió vẫn thổi và mấy giọt nước vẫn đẫy đà đôm đốp. Ta thấy bạn bầy ta, đua nhau bỏ cuộc, người nấp vào góc nhà người đi vô ngã vắng, thoát cái, mưa lớn, cuộc hành trình này ấy vậy mà chỉ còn mình ta độc thoại.

Mưa lớn hơn, khó khăn dày hơn, bùn đất làm ta dơ bẩn và cũng như Dự đã cố bạt đi mớ bùn dưới chân, để không bị lún vào thứ sền sệt, âm ẩm ấy.

Rồi Dự về nhà, tới đích, mục tiêu hoàn thành, thành công nhỏ kéo đến thành công lớn, như nhỏ em gái đã mang khăn thưởng và kêu ba má là Dự đã về. Ừ, Dự về rồi...

Trà nóng vào lúc xế chiều, Dự ngồi im thưởng trà, ngắm nhìn những người đã từng như mình đẫm ướt trong mưa. Có thể, mục tiêu của họ khác nhau, họ có thể không về nhà mà chỉ đến một bến phà, một góc đường, nhưng sau đó, chúng ta phải bước tiếp, vì cũng như mũi tên hệt như pháo nổ, thụt lùi lại để mà bừng sáng, chói chang huy hoàng .

Rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro