#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Monie

Thể loại: vườn trường, đoản

Cậu là hot boy của cả trường, cái gì cũng giỏi, duy chỉ có học là không được tốt cho lắm.

Cậu được rất nhiều người theo đuổi, được rất nhiều người tặng quà, nhưng đến giờ vẫn chưa công khai rằng mình đã để ý tới cô gái nào.

Tính cách của cậu tuy là lạnh lùng, hơi khó gần chút, nhưng đôi lúc cũng rất ân cần và dịu dàng với cô. Cô hỏi vì sao chỉ riêng cô thì cậu đối xử như thế, cậu chỉ lạnh lùng đáp: "Đó là quyền của tôi!"

Một ngày nọ, trời mưa to lắm, cô lại không mang ô theo. Cậu là người đã đưa ô cho cô, nhưng là bằng cách nhờ cô gái lớp bên. Cô gái lớp bên ấy cũng thích cậu ta, nhưng vì cậu ta nhờ nên đành nghe theo. Trong đầu cô gái ấy liền có tà ý, rằng sẽ đánh tráo với cái ô hỏng của mình, đem ô của cậu về nhà cất đi. Cô nhận lấy chiếc ô kia thì rối rít cảm ơn, nghĩ là cô gái ấy đưa cho mình nhưng cô gái ấy đã nói đó là của chàng hot boy kia đưa. Cô gật đầu rồi bung chiếc ô kia ra, che lên trên đầu rồi trở về nhà. Nhưng đi được một đoạn thì nước mưa cứ rơi xuyên qua ô làm ướt một mảng lớn trên lưng của cô và chiếc cặp sách, ngấm cả vào sách vở nữa. Cô vốn là người hiền lành lại hay tin người, dễ tha thứ, nhưng lần này đã làm cho mấy quyển sách vở học bị ướt, và mấy quyển truyện cô thích nữa chứ, nên bỗng cảm thấy ghét cái tên hot boy kia cực kì.

Ngày hôm sau đến lớp, cô đã gặp cậu và kéo cậu ra chỗ bàn của mình hỏi chuyện.

"Minh Dương! Vì cớ gì cậu lại đưa cái ô hỏng cho tớ? Làm cả áo tớ, cặp sách tớ, sách vở và cả truyện của tớ đều ướt hết!"

"Làm gì có chuyện đó? Tôi đưa cậu chiếc ô mới toanh mới mua cơn sáng mà!"

"Vậy đây là cái gì hả?"

Cô lôi từ trong hộc bàn ra một chiếc ô hỏng, rách lung tung và còn gãy nữa. Cậu lúng túng toan nói không hề biết thì liền bị cô ném chiếc ô đó vào người và tặng thêm cái lườm sắc nhọn nữa.

Lòng cậu chợt đau và buồn lắm!

Cậu làm gì cũng không được tốt như trước, đến cả bóng đá - môn cậu cho là điểm mạnh nhất của mình cũng không còn tốt như bao ngày nữa.

Ai cũng thấy lạ, nhưng cô thì không!

Hôm nọ, cậu nhìn thấy cô gái hôm trước mình nhờ đưa ô, tay cầm chiếc ô của mình. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ nào cô ấy là người đã đánh tráo chiếc ô này, rồi cuối cùng vẫn là trực tiếp gặp mặt cô ấy hỏi rõ ngọn nguồn.

"Cái ô này là ba tớ tặng mà!"

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ giật chiếc ô đó rồi bung ra, nhìn vào một góc của chiếc ô rồi nhíu mày, quay qua lườm cô gái này. Nơi cậu nhìn chính là vết vá ô do chính tay cậu làm. Cô ta thẹn đỏ mặt, chỉ biết lắp bắp nhận lỗi, cúi gằm mặt xuống đất để nói. Nhưng cô ta chắc gan cũng lớn lắm, khi dám nói về tình cảm của cô đối với cậu, và còn nói nó đáng quý và tuyệt vời hơn là đối với cô nhiều.

Cậu chỉ gật đầu rồi lặng bước rời đi.

Cô gái ấy ngạc nhiên, thoáng chốc cảm thấy hận cô, nhưng không ladm được gì...

Cậu tìm đến nhà của cô, sau đó giải thích lại mọi việc. Cô vốn rất dễ tha cho người khác, lại có tính hay tin người nên đã gật đầu xí xoá những chuyện trước đây.

"Nhưng tớ vẫn muốn cậu đền bù!"

"Đền bù gì?"

"Làm pet cho tớ đi!"

"Gâu!"

Vốn chỉ là trêu cậu chút thôi, thế mà cô không ngờ là cậu lại "gâu" như vậy.

Từ hôm đó, tình bạn của họ dần trở nên thân thiết hơn, đôi lúc người ta còn nói rằng họ là người yêu của nhau nữa chứ.

Hôm ấy trời rất đẹp, không có nắng cũng chẳng có mưa, gió thổi dìu dịu, không khí trong lành mát mẻ. Chim câu vẫn dạo chơi trên bầu trời, thỉnh thoảng lại đáp xuống sân trường để ăn những mẩu vụn bánh mì hoặc những món ăn bị rơi vãi của học sinh. Mây và trời vẫn cao và trong vắt, tạo cảm giác bình yên đến lạ. Hôm ấy, cô gái kia đã gọi cô tới gặp ở trên sân thượng của trường, mong muốn nói rõ mọi chuyện.

Đến giờ hẹn, cô một mình đi lên tầng thượng như lời của cô gái kia, cũng không hé răng nửa lời cho ai hay viết rằng mình lên trên này. Cô đứng chờ một lúc vẫn chẳng thấy có ai, cố kiên nhẫn đứng chờ thêm, mắt hướng lên vòm trời rộng. Bỗng đằng sau có tiếng "cạch" làm cô giậy mình quay lại, thì ra đó là cậu. Thế cô gái ấy đâu?

"Cô gái đó ư? Tôi đã xử lí rồi."

"Có chuyện gì sao?"

"Cô ấy tính gọi hội tới đánh cậu!"

Cô ngạc nhiên, mắt mở to nhìn cậu, xen chút cảm giác nghi ngờ.

"Không tin?"

Cô gật đầu. Sau đó cậu đặt tay lên miệng, huýt một tiếng sáo to. Cánh cửa lại mở ra, và mấy cô gái đó bước vào.

"Xin tha cho tôi! Hức..."

"Tha? Dễ ha?"

Mấy cô gái cứ không ngớt lời van xin cậu, cậu chỉ khoanh tay đứng nhìn rồi chờ cô ra lệnh hay nói gì đó. Cô chỉ nhẹ nhàng tiến tới đỡ từng người dậy, phủi giúp họ đầu gấu rồi cười. Cậu thì cũng biết cô muốn làm gì, nhưng vì muốn đòi lại công bằng cho cô nên cậu vẫn ngoan cố bắt họ xin lỗi. Họ cũng đành nghe theo, và cô chỉ biết đứng im chờ họ. Xong, họ vội vàng chạy biến.

"Sao cậu biết tớ ở trên này?"

"Là tôi theo dõi cậu đó!"

Cô hơi khó chịu, và cậu hiểu cảm giác đó, liền giải thích thêm.

"Tôi theo dõi là để bảo vệ cậu đó! Vậy nên không phải lo."

Cô định nói nhưng bị cậu đặt ngón tay lên miệng chặn lại.

"Là vì tôi thích cậu! Nên tôi mới bảo vệ cậu! Đồ ngốc!"

Cô xúc động, cổ họng nghẹn ứ lại không nói nên lời, cậu tiến tới ôm lấy cô, rồi xoa xoa lưng cô ngăn cho cô không quá xúc động. Cô lúc đầu chỉ đứng bất động, nhưng lát sau tay cũng di chuyển lên để ôm cậu.

Cô đã đồng ý rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro