#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Mộc Dạ

Thể loại: Vườn trường, đoản.

Hầu như con gái, ai cũng thích có bạn thân là con trai nhỉ?

Vì luôn có một người con trai xuất hiện mọi lúc mọi nơi, là xe ôm miễn phí, không sợ bị phản bội, là thùng rác chứa bức tức của bạn, là bao cát để trúc giận, là ông cụ non cho bạn?

Nghe có vẻ thích nhỉ ? Tôi đã từ có đấy.

****

- Là gì mà lâu vậy ? Sắp trễ rồi đấy. 

 - Cứ từ từ, làm gì mà vội, còn 15 phút lận mà.

Chán nó thiệt, lúc nào cũng bắt đi sớm, đúng là đồ đáng ghét. 

- Nè nè, đừng có nghĩ tui không biết bà đang nghĩ gì. Đang nói xấu tui đúng không? 

- Sao ông biết được? Ông cày quốc trong bụng tui chắc?

- Bà nghĩ tui là ai chứ, ba chữ "đang nói xấu" nó in trên trán bà kia kìa.

 Nó đưa ngón chỏ lên, dì một cái thật mạnh vào trán tôi.

"Á" Tôi kêu lên một cái , nhanh đưa tay đẩy cái tay thối của nó ra khỏi cái trán ngàn vàng tôi ra. Bực mình, lấy tay xoa xoa chỗ đang đỏ ửng lên.

- Ông biết đau không hả? 

 Nói xong, tôi bực bộ bước đi. Bỏ nó lại một mình.

- Này, chờ tui với. Tui biết sai rồi mà, Thuý!!!

Thấy tôi đi, nó liền nhanh chóng gạt chân chống, vừa kêu í ợi tên tôi vừa đạp thật nhanh tới gần tôi. 

 - Đừng giận nữa mà, giờ có lên không?

Nó gần tôi, nhìn bằng ánh mắt long lanh. Một tay cầm lái, một tay khưa khưa tay tôi. Tôi cũng không suy nghĩ gì mà leo lên xe nó.

Tất nhiên tôi không thể vì giận mà lết bộ từ nhà đến trường được,  nhà tôi rất xa trường nếu đi bộ phải mất mười mấy phút mới tới.

- Ê tụi bây, thằng Bình nó lại đèo con Thủy kìa !!!

Vừa vào cổng trường đã có một tiếng hét to ở đâu đó trên lầu 2 trường. Nối tiếp tiếng hét đầy sự trêu chọc ấy là những âm thanh "gào thét" chả khác gì một cái sở thú cả vang lên. 

Mấy tụi này hết việc làm rồi à? Đã ế sấp mặt còn thích đi làm mai mối chứ.

Ngày nào cũng vậy, tụi nó thích chọc tôi. Biết rõ tụi tôi là thanh mai trúc mã mà cứ vậy hoài. 

Sau khi nó gửi xe xong, tôi liền nhảy xong rồi chạy nhanh tới nơi trại "sở thú" ấy. 

- Chết, "Thủy Điện" lên kìa tụi bây, chạy mau không nó cắn cho bây giờ. 

Thằng  Đạt thấy tôi chạy lên cầu thang, liền báo với bọn kia rồi chạy biệt tăm. Rồi tụi nó cũng chạy biệt tăm luôn. 

Hôm nay tôi đã thông suốt không đuổi theo tụi nó như mọi kia mà......đứng trước cửa lớp đợi tụi nó về. Há há há, hôm nay tôi thật thông minh mà

Thằng Bình từ cầu thang bước vào lớp và quảnh mặt lại....nhìn tôi bằng một con mắt.... đầy thương sót rồi thở dài, quay mặt lên chỗ.

Lại đến giờ rồi.

Còn tôi cứ đứng ôm khưa khưa cái cửa, lại còn trưng cái bản mặt nham hiểm ra. Khi thấy mọi người đi ngang qua lớp tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ thì tôi mới chợt nhớ nãy giờ mình hành động chả khác gì một con điên mà ngượng ngùng quay về chỗ. 

***

Những trang giấy trắng ngày càng ít đi, để lại chi chít những nét chữ ẩu ã.

Chỉ thoáng qua thôi, ba năm cấp III tôi từng nghĩ rằng nó là một khoảng thời gian rất dài và đến khi trải qua rồi mới hối hận. Lúc ấy thầy cô cứ liên tục nói " Các em phải trân trọng ba năm cấp III này, vì thời gian trôi nhanh lắm, chớp mắt một cái là các em đã ra trường rồi. " Sao tôi lại không tin chứ? Để rồi bây giờ nhìn lại thấy mình thật ngu ngốc khi ước mong sao chóng thoát khỏi ngôi trường này. 

Ngày hôm nay, dưới mái trường mọc đầy phượng đỏ, nhìn chiếc áo sơ mi, tà áo dài chất chứa đầy chữ ký, những cô cậu học trò quấn quýt bên nhau. Chợt nhận ra, đây là lần cuối cùng tôi mặc áo dài trắng này, lần cuối với mấy đứa bạn cười đùa, lần cuối ôm nhau mà khóc và cũng là lần cuối tôi với nó còn thân nhau. 

Như mọi ngày tôi bước ra khỏi lớp cuối cùng, cố nhìn căn phòng một lần nữa, những kỉ niệm ấy, thật đẹp biết bao.

Tôi nhìn chiếc bàn tôi với nó mà đôi mắt rưng rưng nước mắt.

- Này! Tui đợi bà nãy giờ đó. Nhanh lên.

Giọng nó bất ngờ vang lên, tôi vội lấy tay lau sạch nước mắt đi. Nhanh tay đóng cửa lại, vội chạy đến chỗ nó.

Chiều tà, những ánh sáng le lỏi cố níu kéo ở lại. Nó chở tôi trên con đường vốn quen thuộc, tôi tự nghĩ không biết đến khi nào được đi lại một lần nữa.

- Thuý! Tui với bà là bạn tốt đúng không?

Tôi ngơ người một lúc, rồi nhanh đáp lại mà không suy nghĩ gì.

- Tất nhiên rồi, bây giờ vẫn vậy sau này vẫn vậy.

Nghe được câu trả lời tôi, nó im lặng không nói. Đến nhà tôi, nó dừng xe lại, đợi tôi bước xuống rồi đạp xe bỏ đi, để lại một câu " gặp lại".

Tôi mãi nhìn tấm lưng quen thuộc đang một ngày xa dần.

Tôi biết chứ, tôi biết nó luôn thích tôi. Nhưng biết sao đây, tôi sợ lắm, sợ khi chấp nhận rồi nó sẽ bỏ tôi. 

Đúng là có bạn thân là con trai thật thích. Chỉ cần một người vượt " trên cả bạn thân ", tình bạn ấy coi như đổ vỡ. 

 Thà rằng không biết sẽ tốt hơn. Nhưng luôn có một người dù biết vẫn giả bộ không biết.   

Từ ngày hôm ấy, nó luôn tránh mặt tôi. 

Tới tận bây giờ vẫn vậy. 

Còn nhớ ngày nào, tao với mày còn nói chuyện, cười với nhau....thật thích biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro