[Completed Commission] Điệp mộng hóa tro tàn - OCTP Ashley x Hanako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍒 Nhân vật và ý tưởng gốc thuộc về Choi Odi, chấp bút bởi Nyatymita
🍒 Tình trạng: oneshot, đã hoàn thành, GL, nhẹ nhàng, ngược tâm, oneside
🍒 Độ dài: 2.000 từ

🍒 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co hoặc inbox

.

*Điệp mộng: ám chỉ giấc mơ đẹp, hoặc điệp mộng Trang Chu. Tích kể ngày nọ Trang Chu bỗng mơ thấy mình hoá bướm, vui vẻ đến độ quên mất bản thân. Đến khi tỉnh lại thì bâng khuâng giấc mơ nọ, liệu Chu đã hoá bướm, hay bướm hoá thành Chu. Ám chỉ những đẹp đẽ đời người chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc chiêm bao.

"Hana-chan?"

Đó là câu nói duy nhất tôi có thể thốt lên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy. Đã bao lâu rồi nhỉ, thời gian chúng tôi không gặp nhau ấy. Vậy mà trông cậu ấy chẳng hề thay đổi chút nào, ngoại trừ vết sẹo dài nơi đuôi mắt phải.

Hanako, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt xa lạ trong giây phút đầu tiên chạm mặt. Là Hanako đó sao, tôi hoang mang khi tâm hồn mình vừa bị xuyên thấu bởi cái nhìn ấy. Là Hanako, một lần nữa tự khẳng định, cậu ấy là Hanako mà, Hanako của tôi.

"Ashley?"

Thanh âm thật nhẹ, và thánh thót như sao băng vút qua trời đêm. Phải rồi, là Ashley đây. Tôi đáp, tự so sánh giọng mình với cậu ấy. Quãng giọng trầm của tôi như thể đánh bè cho từng từ ngữ thanh thoát của Hanako, thật kì lạ là, tôi lại cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Là Ashley, tôi nghe giọng nói ngọt ngào ấy toát lên vẻ vui mừng ngạc nhiên, hồ nước trong lòng không dưng lại như bị kẻ nào đó ném vào hòn đá thô ráp, khiến mặt nước tạo thành từng làn sóng nhỏ lan toả không ngừng.

Tôi vui vẻ níu lấy cánh tay cậu ấy, líu ríu nhắc đến những kỉ niệm ngày cũ. Bên mắt có vết sẹo dài của Hanako hơi nheo lại, có phải vì nắng chiều vô tình rọi phải? Tim tôi đánh thót, như thể trước mặt mình là một người xa lạ, Hanako cười gượng, cố né tránh cái níu tay của tôi.

"Đã lâu không gặp. Cậu cũng học tại thành phố này sao?"

Cậu ấy hỏi tôi thế, và tôi cũng đáp lại trong vô thức. Thế nhưng như có đàn côn trùng vo ve trong bao tử, tôi cồn cào khó chịu vì lời hỏi thăm khách sáo của cô ấy.

"Đúng vậy. Đại học X đó. Hana-chan, cậu hiện tại đang học trường nào?" Tôi nói, cố tìm kiếm chút thông tin về cuộc sống hiện tại của cô bạn.

"Một trường tàm tạm thôi, không phải là nơi tớ muốn." Cậu ấy đáp lại.

"Ừm, cậu có rảnh lúc này không? Lâu lắm rồi mới gặp nhau, hay là mình đi cà phê chút đi."

Nhìn thấy Hanako chẳng có chút gì muốn chia sẻ thông tin cá nhân, tôi chỉ đành mặt dày hỏi cậu ấy một buổi hẹn ngẫu nhiên.

"Ừm, cái này có chút..." Hanako ngập ngừng. "Thực ra hôm nay tớ có hẹn với người khác rồi, chắc là lần sau nhé."

"Nếu vậy..." Tôi siết chặt bàn tay, tránh không nghĩ đến những điều không hay. "Chúng ta trao đổi email nhé, từ ngày cậu bỏ xài Line, tớ cũng không biết làm cách nào để liên lạc với cậu."

Đồng ý đi Hanako, tôi thầm cầu xin cậu ấy trong lòng. Ngay khi nhìn thấy cậu, tôi đã biết rất có thể đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta gặp nhau. Hàng trăm ngàn khoảnh khắc vui đùa thuở bé giữa cả hai hiển hiện trong tâm trí, tôi không muốn lại mất đi cậu ấy như thế này. Trên gương mặt của Hanako phản phất chút do dự, nhưng may mắn thay cậu ấy vẫn đồng ý để tôi quét mã QR của mình. Khi đưa điện thoại song song nhau, tôi vô tình nhìn thấy icon nhỏ ở góc màn hình của cậu ấy.

"Cậu..."

"Sao?"

Tôi suýt chút thì buột miệng hỏi, nhưng cuối cùng cũng kìm lại được.

"Cậu có rảnh vào cuối tuần tới không?"

"Tớ chưa biết nữa, nếu rảnh thì tớ sẽ nhắn cho cậu nhé."

Hanako cười, cất điện thoại vào túi. Trên điện thoại của cậu ấy có một móc khoá hình cẩm tú cầu, loài hoa mà cậu ấy từng bảo rằng mình ghét nhất trên đời, loài hoa mà mẹ cậu ấy yêu thích nhất.

"Được rồi, tạm biệt, Hana-chan."

Nhìn bóng lưng cô bạn cũ vội vã rời đi, tâm trạng tôi bỗng trùng xuống không ít. Dường như giữa chúng tôi đã xuất hiện khoảng cách vô hình, tựa một bức tường dày. Là do tôi không đủ tốt với cậu ấy, hay vì Hanako đã thay đổi sau từng ấy năm tháng chia ly?
Chiều tà đổ xuống, bóng tôi in hằn trên bức tường ven đường cả một lúc lâu. Sau khi Hanako đã khuất bóng, tôi mới sực tỉnh mà quay về thực tại. Thật kì lạ, tôi đã gặp Hanako, phải không? Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi cứ mãi cảm thấy đó không phải là Hanako mà tôi từng quen biết.

Tựa như vừa nhận ra mình bỏ lỡ điều gì, tôi vội vã đuổi theo hướng mà Hanako vừa rời đi. Cứ như thể nếu đôi chân này không bắt kịp cô ấy, Hanako sẽ lại biến mất thêm lần nữa. Khi nhìn thấy Hanako đang đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư, tôi thầm mừng rỡ vì ít nhất vận may của mình vẫn chưa cạn kiệt. Tôi đứng ở khoảng cách không gần cũng chẳng xa, lặng lẽ nhìn ngắm cậu ấy. Hanako hẳn là chẳng còn muốn làm bạn với tôi nữa, tôi giờ đây đã là "quá khứ" rồi. Nghĩ đến đó, chẳng hiểu sao lồng ngực trái tôi lại có chút quặn đau.

Việc theo dõi người bạn thuở nhỏ này, trong tâm trí tôi luôn cảnh báo rằng đó là điều sai trái. Nhưng bước chân tôi cứ vậy đi theo bóng lưng Hanako, tôi muốn biết thêm về cậu ấy. Liệu Hanako có còn là người bạn ngày xưa khắng khít cùng tôi chăng, hay cậu ấy đã thay đổi đến dường nào, tôi muốn biết tất thảy. Tôi muốn biết tất cả về Hanako, muốn ở cạnh cậu ấy như ngày xưa.

Hanako đứng đợi trước tượng Hachiko, xung quanh là dòng người ngược xuôi vội vã. Tôi thoáng nhìn thấy có ai đó tiến đến gần, và trên gương mặt của Hanako nở nụ cười, cái nụ cười mà cô ấy chưa từng dành cho tôi khi hai đứa vô tình chạm mặt nhau ban nãy. Thật kì lạ, thứ cảm giác đang dâng trào trong lòng này... tôi như thể vừa bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vô hình, khi thấy Hanako dành cho những người xa lạ khác biểu cảm mà tôi chưa từng được thấy. Nấp sau bụi cây gần tượng Hachiko, tôi nhướn mắt, cố nhìn rõ gương mặt của kẻ hẹn hò với Hanako.

Eugene!

Cái tên khốn đó...? Tôi hít một hơi sâu để bình tĩnh, cố gắng không nhào đến mà giằng lấy cậu ấy khỏi tên Eugene ấy. Eugene, tôi chưa bao giờ ưa nổi gã này. Một tên nguy hiểm. Tại sao Hanako lại quen biết hắn? Khoan đã, cái bàn tay khốn nạn kia đang đặt ở đâu đấy! Eugene! Tôi cắn chặt răng, tức tối nhìn Eugene khoác vai Hanako rời đi, bọn họ đi về phía con phố đông đúc người phía trước.

Không được. Dẫu cho Hanako có bạn trai đi nữa thì cũng không nên là gã đó, tôi cắn móng tay suýt thì bật máu. Gã chẳng tốt lành gì, một kẻ bắt nạt, tên Eugene này chỉ thích thao túng người khác và sử dụng bạo lực để đàn áp những ai muốn chống đối hắn. Điều quan trọng hơn nữa là, tôi biết rõ Eugene không hề thích Hanako. Ánh mắt đó của hắn chẳng có dáng hình cậu ấy, chúng chỉ nhìn về Hanako như món đồ chơi mới thú vị mà thôi. Ánh mắt đó đâu phải là cái nhìn của một kẻ si tình.

Tôi dợm bước chân, chạy theo hai người bọn họ. Nhưng khoảnh khắc tôi cáu giận vì Hanako của tôi không được gã khốn Eugene trân trọng ấy, trái tim trong lồng ngực này bỗng nhắc nhở tôi về thứ tình cảm mà tôi chưa bao giờ nhận ra. Giữa con phố đông đúc, mặt kính phản chiếu gương mặt bần thần của tôi buổi chiều ngày hôm ấy.

Tôi đã luôn nhìn Hanako với ánh mắt này sao?

Giây phút ấy, tôi cảm thấy như ánh chiều tà đã lột trần tất cả. Trái tim không ngừng run rẩy vì vừa thấu hiểu bản thân mình, tôi vùng chạy. Hanako và Eugene phía trước, tôi chẳng thèm để tâm đến gã, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô bạn thuở nhỏ. Bàn tay của Hanako, tôi với lấy, siết chặt và kéo cậu ấy về phía mình.

"Ashley?"

Hanako nhìn tôi kinh ngạc, đúng rồi, cô ấy nghĩ đã bỏ lại tôi sau lưng từ lúc hai đứa tạm biệt ở thị trấn nhỏ năm đó. Trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt bất ngờ của Hanako, trái tim tôi như bùng nổ. Tôi nhíu mày, phân vân trong giây lát rồi tiếp tục kéo cậu ấy về phía mình. Hanako ngã về phía tôi, khi tôi đưa tay mình chạm lên bờ má mịn màng ấy, kề sát bờ môi ấy cận kề đến mức có thể ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng toả ra từ tóc của Hanako.

Thế nhưng trước khi tôi có thể làm gì, cả cơ thể Hanako được nhấc bổng lên. Eugene ôm trọn bờ eo thon nhỏ của cậu ấy, tách rời hai chúng tôi.

"Không sao chứ?" Hắn thì thầm vào tai Hanako. Và cậu ấy cũng đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ.

"Hana."

Tôi khẩn khoản gọi tên cậu, dùng ánh mắt nài nỉ người bạn thuở nhỏ đừng buông tay mình ra. Trái tim tôi, cơ thể tôi run rẩy vì sợ hãi. Tôi sợ rằng nếu tôi không thể níu kéo bàn tay ấy, tôi sẽ mất Hanako mãi mãi.

"Hana. Đừng đi."

Eugene liếc nhìn cái nắm tay của chúng tôi, hắn thậm chí còn không có hành động ngăn cản thêm. Hắn nhận ra rồi, tôi nghiến răng. Hắn nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu ấy, và dẫu cho hắn chẳng làm gì, Hanako cũng sẽ tự đưa ra quyết định. Những ngón tay thon dài của Hanako chậm rãi động đậy, chúng trôi dần khỏi kẽ tay tôi như dòng nước suối trong, nơi chúng tôi từng vui đùa ngày trước. Cậu ấy nhìn tôi, khẽ nhíu mày. Ánh chiều tà rũ xuống trên cơ thể Hanako, khiến tôi chẳng nhìn rõ được biểu cảm của cậu ấy lúc này.

Nhưng bàn tay cậu ấy đã hoàn toàn từ chối sự níu kéo của tôi.

Eugene đang nắm lấy đôi tay mà tôi không thể chạm đến, họ rời khỏi nơi đây như thể tôi chỉ là một kẻ xa lạ qua đường. Tôi những muốn gọi tên Hanako, van nài cậu ấy đừng đi. Mà dẫu Hanako có muốn quên đi ký ức giữa hai đứa, cũng đừng nên ở bên cạnh Eugene.

Tôi chẳng thể thốt lên bất cứ từ nào.

Cơn đau nhói nơi lồng ngực trái khiến cổ họng tôi nghẹn lại, tôi cứ đứng yên như thế mà nhìn bóng lưng cậu ấy ngày một xa dần. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra Hanako đã thực sự bỏ rơi tôi lại trong ký ức. Chỉ riêng mình tôi vẫn cứ luôn theo sau cậu ấy, mãi đến khi thấu triệt thứ tình cảm này, tôi lại chẳng thể nói được lời nào, kể cả hai từ "yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro