I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot của truyện ngắn này cũng có thể coi như là do mình nằm mơ thấy cách đây khoảng nửa năm. Nội dung của giấc mơ ngày hôm đó mình cũng không còn nhớ rõ ràng cho lắm, chỉ nhớ mình nằm mơ thấy cảnh viết demo bằng ghi chú trên điện thoại, giữa những con chữ đã trở nên mơ hồ là ba chữ "tình nguyện viên" trong ngoặc kép. Hôm 25.10.2020 mình có nảy ra ý định viết một bộ ngăn ngắn nhẹ nhàng nên đã đi viết nháp một đoạn, sau khi viết được hai đoạn thì phát hiện ra ba chữ "tình nguyện viên", cũng ở trong ngoặc kép, cũng là màu chữ trắng trên nền ghi chú đen =)))))))))))))))))) 

Cám ơn sự trợ giúp về mặt ý tưởng và tên đến từ Hoa Nắng.


[Writing Practice – Short Story]

INTERSTELLAR

VŨ TRỤ BAO LA CỦA CÁ CHÉP NHỎ

— I —


Tháng Mười đến cùng với đợt gió mùa se lạnh. Những hàng cây cổ thụ trồng rải rác dọc theo các nhánh phố chính đã bắt đầu trút lá từ cuối thu, gió lồng lộng thổi tán loạn từng đống lá khô mà người dân ở khu phố này cất công thu gom chờ công nhân dọn lá đến dọn. Đường thưa dần người, thành phố từ từ khoác lên mình chiếc áo ấm chuẩn bị cho mùa đông giá rét sắp tới. Người ta tay trong tay nhau hoặc là co mình trong lớp áo len dày, sải từng bước dài dưới bầu trời xám xịt vần vũ để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm đông đúc lúc tan tầm.

Tủ quần áo của Giáo Sư đã thêm áo gió và áo khoác dày mới, khăn choàng cổ thêm ba bốn màu, tất chân cũng đã đổi từ loại mỏng sang loại giữ ấm tốt hơn. Trên bàn làm việc ngày thường bày đủ loại giấy tờ và tài liệu lộn xộn xuất hiện một lá thư gửi từ Cục Dân chính, nội dung không gì khác ngoài việc giới thiệu một đứa trẻ khác đến ứng cử vào vị trí con nuôi của ngài.

Giáo Sư, giới tính nam, độc thân và là một người bận rộn đến mức thường xuyên đi sớm về muộn. Ngài không có mấy hứng thú với việc tìm kiếm bạn gái (hoặc bạn trai), bởi vì tất cả tình yêu và tâm huyết của ngài đều đã dồn hết cho khoa học vũ trụ. Một ngày của Giáo Sư đơn điệu đến mức đáng thương, nếu không đến trường giảng bài thì cũng giam mình trong phòng nghiên cứu hoặc thư viện, căn nhà nhỏ trả góp từng tháng chỉ là nơi giải quyết những nhu cầu sinh lý tối thiểu mà một con người cần có. Nếu không vì quy định mới của chính phủ, Giáo Sư có lẽ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện nhận con nuôi.

Xã hội phát triển đồng nghĩa với việc kết hôn sinh con cũng chậm dần lại. Người ta thích dành nhiều thời gian cho công việc và chính mình nhiều hơn là cho tình yêu và gia đình. Tỉ lệ kết hôn giảm nhưng số lượng trẻ em bị vứt bỏ lại không giảm đi, vì để giảm tải cho các viện phúc lợi xã hội, Cục Dân chính đã thành lập một hệ thống ghép đôi tân tiến và thông minh nhất để giải quyết vấn đề này.

............

Đọc tiếp tại truyenhd.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro