II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Writing Practice – Short Story]

INTERSTELLAR

VŨ TRỤ BAO LA CỦA CÁ CHÉP NHỎ

— II —

Làn sương mù trắng xóa, lạnh lẽo và dày đặc áp lên mặt kính cửa sổ của các căn hộ chung cư cao tầng lãng đãng trôi xa vài trăm cây số về phía bờ sông, nơi dòng chảy ban đầu đã hoàn toàn biến dạng bởi rác rưởi, xác chết động vật đang phân hủy và hàng tỷ tỷ thứ khác chất chồng từ thượng nguồn đến hạ lưu. Chất nước đen sì và hôi thối rì rào len lỏi qua đống đá ngầm mọc đầy rong rêu xỉn màu, trôi về hướng nhà máy xử lý nước thải đã bị bỏ hoang suốt gần một thập kỷ. Những cột khói cao vút xám xịt đâm xuyên qua màn sương giống như những cánh tay buồn bã và ủ rũ chọc thẳng lên trời. Chúng là tàn tích của khu công nghiệp nhộn nhịp và tấp nập trước khi bị giải thể, máy móc đắt tiền và các đồ dùng của công nhân vứt lại đều đã bị người ta lấy đi hết, đằng sau những bức tường dày đã bong tróc sơn chỉ còn lại mạng nhện và bụi bặm, trên mặt đất rải đầy đá với vô vàn kích thước khác nhau. Tường cao trở thành nơi đeo bám của rong rêu và cỏ dại, cây bụi và dây leo trườn bò khắp nơi, che khuất những lỗ thông khí trên cao và chặn đi con đường chiếu sáng duy nhất vào ban ngày của nơi này.

Cách khu nhà máy là khu ổ chuột, nơi mà cư dân – vốn phần lớn là công nhân làm việc trong nhà máy và gia đình của họ – đã bỏ đi gần hết ngay sau khi nhà máy đóng cửa. Mảnh đất bị ô nhiễm nặng nề này trở thành một miếng thịt thối rữa không ai cần đến, hiếm hoi lắm người ta mới tìm thấy được một ngôi nhà còn có người ở giữa những căn sập xệ và hoang phế. Cây cối mọc um tùm, ruồi nhặng, muỗi và đủ thứ loại côn trùng tụ lại thành từng đàn, bay vù lên không trung tạo thành một tấm màn đen mỗi khi có người lay động đám cỏ cao vượt quá đầu. Chim chóc và ong bướm chẳng buồn bén mảng đến, sự sống duy nhất có thể tìm thấy được giữa vùng đất đang chết dần này có lẽ là đám trẻ con của viện phúc lợi Ánh Dương.

Trời dần ngả về chiều, những tia sáng yếu ớt của ngày tháng Mười không chiếu xuyên qua được bầu không khí u tối và tù túng của khu ổ chuột. Bóng của những căn nhà hoang san sát đổ chồng lên nhau in hằn lên nền trời màu xám tro. Tiếng loạch xoạch của máy nổ khô nhớt trên chiếc xe máy từ thời thế chiến phá tan sự yên tĩnh của khu nhà máy cũ. Ông Viện Trưởng tuy chưa đến cái tuổi có thể tham gia vào câu lạc bộ người cao tuổi nhưng tóc càng lúc càng bạc cưỡi "chiến mã" qua cánh cổng hoen rỉ của viện phúc lợi, đậu xe lại dưới gốc cây dẻ gai. Trong chiếc túi đeo bên hông ông là hồ sơ liên quan đến đám trẻ vẫn chưa tìm được bố mẹ nuôi trong viện và khoản tiền ít ỏi thu về được từ hoạt động gây quỹ của Ánh Dương.

......

Đọc tiếp tại truyenhd.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro