WP#4 "Cô thích văn học"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Writing Prompts] Viết theo gợi ý #4:

Đối với mỗi người thần chết có một nhân dạng khác nhau. Càng sợ hãi, căm ghét cái chết thì thần chết sẽ càng xấu xí. Một ngày, bạn gặp một cô gái đẹp nhất mà bạn từng thấy...


Làm việc 8 tiếng một ngày. Lên xe bus về nhà. Chơi game. Ăn cơm.
Đi ngủ.
Thức dậy.
Lặp lại từ đầu.
Nó không phải là đứa thông minh nhất lớp hồi phổ thông. Thi đậu tốt nghiệp, nó không đi học nữa. Nó không muốn vướng mình vào cái hệ thống mà nó luôn căm ghét.
Nó đi làm mỗi ngày. Công việc khá tốt, lương không cao, nhưng cũng không tệ như cái viễn cảnh mọi người vẽ ra cho những đứa không học đại học. Ít nhất nó có chỗ ở và miếng ăn mỗi ngày.

Làm việc 8 tiếng một ngày. Lên xe bus về nhà. Chơi game. Ăn cơm.
Đi ngủ.
Thức dậy.
Lặp lại và lặp lại.
Nó chẳng thèm để ý nữa. Nó chẳng nhớ hôm qua đã làm gì, và cuối tuần thì kí ức càng mờ mịt sau những tối uống bia một mình. Mọi người khác có sống giống như nó?
Chắc là không. Họ có bạn. Họ kết bạn.
Nó cũng từng có bạn, phải không? Hồi cấp ba. Đúng vậy. Không biết tụi nó giờ như thế nào?

Làm việc. Bus. Game. Ăn. Ngủ? Thức dậy.
Nó ngồi kế một cô gái trên xe bus. Trạc tuổi, dáng người cao, xinh đẹp.
"Hi"
Nó chưa bao giờ mở lời với ai như vậy. Cuộc sống của nó chẳng có gì, nó tự ti, mặc cảm và sợ hãi trước cái ý nghĩ xây dưng một mối quan hệ ngoài công việc. Loại người thất bại như nó. Cuộc đời lãng phí như nó.
Hai gò mà cô gái ửng đỏ, cô quay đi một lát, rồi quay lại nhìn nó. "Hello"
Hai người nói chuyện với nhau cho tới khi xe bus ngừng. Nó biết tên cô là Libitina. Cô nói nó đó là tiếng Latin, ba mẹ cô thích lịch sử. Nó không để tâm lắm. Cô cho nó số điện thoại, rồi bước đi.
Làm việc vài tiếng liên tục. Đón xe bus về nhà, nhưng cô gái lúc sáng không có trên xe bus, cũng chẳng sao, cô nói là công việc cô làm hay tăng ca. Nó bật TV lên. Một vụ hỏa hoạn ở đâu đó, vài người chết.

Nó khóa cửa lại.

Bữa tối cũng ngon. Hôm nay có mùi vị hơn một tí, có lẽ vậy. Nhưng nó không quan tâm.
Đi ngủ.
Thức dậy.
Nó gặp cô trên xe bus lần nữa, và ngồi xuống cạnh cô. Họ nói chuyện ít lâu - cô thích văn học. Nó? Nó thích... ừm, không nhiều thứ lắm. Viết lách? Cô gợi ý. Nó nhớ hồi phổ thông nó thích viết đủ thứ, thơ, văn. Đầy trong nhật kí. Chưa ai từng đọc.

Nó làm việc. Sếp cho nó về sớm, nói là hôm nay nó chăm chỉ như vậy là tốt rồi.

Cô trò chuyện điện thoại với nó. Nó đang ngồi trên bàn, lật lại nhật kí cũ. Có một câu chuyện khi xưa nó muốn viết nhưng bỏ lửng. Nó cầm bút lên và viết đến khi ngủ gục trên bàn.
Họ vẫn nói chuyện với nhau trên xe bus và nó thấy lo lắng. Hôm nay cô trông có vẻ không được khỏe, tiều tụy hẳn với gương mặt hốc hác. Nó hỏi thăm, nhưng biết là không nên xét nét quá. Có khi cô bị cảm - nhưng hôm qua cô vẫn khỏe mà?
Nó được tăng lương. Sếp vỗ vai khen nó trong phòng làm việc.
Nó kể với cô. Họ nói chuyện với nhau đến khuya. Nó chưa bao giờ cười nhiều như vậy.
Nó chưa từng có bạn gái. Nó cô đơn. Có khi nó đã tìm được bạn?
Có khi nó đã tìm được bạn ĐỜI của nó? Mông lung lắm, nhưng nó chưa bao giờ thấy háo hức khi đợi xe bus như bây giờ.

Nó không gặp cô trên xe hôm nay. Nó ngồi cạnh một bà cụ, và bà ấy cười với nó. Họ nói chuyện ít lâu. Bà ấy thích văn học.  



Toan dịch

Tác giả: Forrice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro