WP#5 "Bác sĩ thú y"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Writing Prompts] Viết theo gợi ý #5

Viết một câu chuyện u ám nhưng dùng cách nói giảm nói tránh để nó có giọng điệu của một câu chuyện kể trẻ con.


George là bác sĩ thú y. Công việc của ông là giúp cho những con thú nuôi đi ngủ, một giấc ngủ dài thật dài. Ông làm việc với đủ loại từ chim, chó, mèo... có khi có cả thằn lằn. Mỗi ngày, George nhận sáu mươi - bảy mươi ca như vậy, và vì lí do nào đó, chúng làm George cảm thấy mệt mỏi, như thể ông phải cuốc đất ngoài đồng vậy.

Đôi lúc, George nằm mơ về những con vật đó. Trong giấc mơ của ông, chúng không ngủ yên bất động nữa mà chạy nhảy tung tăng, hớn hở chơi đùa. Lũ chó quẩy đuôi đuổi nhau vòng quanh. Lũ mèo ngồi liếm lông cho nhau. Con thằn lằn thì, nằm một chỗ.

Nhưng chúng đều sợ khi nhìn thấy George. Lũ chó cụp đuôi và co vào trong góc với ánh mắt kinh hãi. Mèo xù lông và trèo lên cây. Con thằn lằn thì, vẫn nằm đó, nhưng tỏ ra cảnh giác hơn.

"Làm ơn". George năn nỉ. "Ta đâu có muốn làm hại tụi mày đâu "

Nhưng đám thú nuôi không bao giờ để George lại gần.

Khi George làm việc, ông cố nghĩ về những chuyện khác. Ông nghĩ về bạn bè. George đã 68 tuổi, nhiều bạn bè của ông đã không còn nữa. Nhưng ông vẫn nhớ nhiều điều về họ. Một trong số đó là Michael, người hay có tật đôi co lí lẽ với cảnh sát. Nhiều lúc cũng vui, cho tới một hôm nọ cảnh sát bắt Michael về đồn. Ngày hôm sau, người ta nói ông ấy chết vì bỏ chạy quá sức.

George tính rằng ông đã giúp hơn chục ngàn con vật đi ngủ trong mấy mươi năm ông làm bác sĩ thú y. Càng ngày con số này càng nhiều lên, và nó như một gánh nặng đè mãi lên vai ông. Tới một lúc ông không chịu đựng nổi nữa, và muốn về thế giới bên kia gặp ba mẹ mình. Ở đó, ông sẽ được đoàn tụ với những người yêu thương, và không phải ép những con thú nuôi đi ngủ nữa. Ông bắt đầu dò tìm trên mạng về cách nhẹ nhàng nhất để sang thế giới bên kia. Một bài viết nói cách dễ nhất là dừng xe trong ga-ra, ngồi yên trong đó và khóa cửa kính lại. Nhưng George thì làm gì có ga-ra, hay xe hơi.

Cuối cùng, George quyết định cách nhanh nhất để sang thế giới bên kia là leo lên tầng thượng chung cư, nói lời cầu nguyện, rồi bay đi.

Sau lúc đó, những con thú nuôi ông đưa vào giấc ngủ không còn sợ ông nữa. Lũ chó chồm lên người và liếm lên má ông. Lũ mèo dụi đầu vào chân ông.

Thậm chí cả con thằn lằn cũng để ông vuốt lên lưng.

Fact: Mỗi năm ở Mỹ có 2.7 triệu con thú nuôi được áp dụng "cái chết nhân từ" vì đã quá già, mắc bệnh nan y, hoặc do các trung tâm nuôi dưỡng trở nên quá tải.


Toan Dịch

Tác giả: FormerFutureAuthor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro