HOSEOK - một lần toả sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cách đây hai ngày, dòng chữ đỏ chói mắt "Một nam sinh nhảy lâu tự tử, đồng phục cậu thanh niên dính đầy máu. Vậy nguyên nhân sâu xa là do đâu?" Và ngay tức khắc khi những dòng chữ ấy được tung lên, anh trở thành mồi nhử để cư dân mạng nhào vào mổ xẻ về quá khứ không thương tiếc, độc ác và kinh tởm. Một số tỏ ra thương sót hay xin lỗi dù chẳng biết cây kim họ từng đâm vào trái tim anh sâu đến cỡ nào.

"Làm ơn hãy lùi lại, hiện trường rất nguy hiểm" trên tin tức ở radio nơi trạm tàu điện ngầm vang lên đầy những tiếng la của cảnh sát, nghe có vẻ mọi người đang tụ tập ở đó nhỉ. Họ chụp lại hình ảnh, phát tán như những kẻ điên để mặc máu của anh tràn ra nhuộm đỏ cả mặt đường. Có đẹp không? Đẹp thật à...lũ khốn khiếp.


Tôi đã khóc. Khóc cho cả phần anh. Bọn nhà báo chẳng biết cái đách gì cả. Anh còn sống, ngay lúc đó, anh đã sống nhưng chẳng một ai giúp đỡ, không một cánh tay. Lời trăn trối cuối cùng của anh là "Bầu trời thật tuyệt...", ánh mắt anh đã thì thầm với bản thân mình như thế.


Vào lúc năm giờ ba mươi phút chiều ngày mười hai tháng bảy năm hai nghìn không trăm mười chín. Khi giọt nước mắt cuối cùng của anh rơi xuống, màu đỏ ấy tràn ngào che đi cả ánh sáng, cho đến khi chìm vào bóng tối tĩnh lặng, nhìn xung quanh trước khi tôi xuất hiện bên cạnh anh, lặng thở dài trước lũ người vô tâm.


Dây phong tỏa màu vàng, vết phấn vẽ lại hiện trường... "Tôi chưa bao giờ thấy vụ này ngoài đời thật", "Ghê quá", "Chắc ám ảnh mất" là những từ ngữ được thốt ra xung quanh. Tôi tự hỏi lúc này anh đang nghĩ gì nhỉ. Coi như một ngày dài của tôi đã rơi xuống vực sâu, tôi đã giúp lấy anh một lần. Điều tôi không muốn thấy trên bức thư đó là tên anh. Tôi không thể nhúng tay vào sinh mệnh của anh lần thứ hai, nhưng họ thì có thể, anh vẫn còn sống lúc đó, không phải sao? Mỗi khi có chuyện xảy ra, con người đều coi như bản thân đang tàng hình, đều cố hết sức trốn tránh tự nhủ không phải trách nhiệm của mình.


"Hãy sống hết mình" chỉ là một câu ngoài cửa miệng. Nó đúng là như vậy khi anh quyết định nhảy lên bầu trời chiều hôm ấy để đo lường sự dũng cảm của bản thân. Trở thành một chú chim để có thể chạm đến những đám mây, hay anh muốn biến thành một cơn gió để rời khỏi nơi này. Dù sao đó cũng là một bước nhảy hi vọng đối với anh. Nên tôi sẽ chẳng trách móc. Một thần chết không thể chạm đến sự sống hai lần. Tôi biết chính xác anh sẽ là ai ở kiếp này, tôi cũng là người dẫn đưa anh đến cánh cổng luân hồi ở kiếp trước. Khi tôi đọc tên anh từ bức thư lần đầu tiên vào hai mươi năm trước, nó còn quá sớm để anh phải tạm biệt thế giới, tôi muốn anh có cơ hội được sống lâu hơn nhưng tôi lại không biết anh sẽ phải chịu đựng những gì, đó là lỗi của tôi, Yoongi... Giờ đây, Hoseok tôi sẽ giữ anh lại bên mình, chẳng còn một giới hạn kiếp người nào nữa.

-END-

Hãy quan tâm đến sức khỏe tâm hồn của mình nữa. Con người ai cũng có hai phần xác và hồn mà, đừng chỉ chăm phần xác mà bỏ phần hồn nhé. Cũng xin rằng hãy quan tâm và đối xử tốt với người khác nữa, tử tế không thiệt hại hay tổn thương bất kỳ ai cả.
Cũng đừng để bản thân phải gặp lại câu nói "Khi bạn chết đi, cả thế giới lại đột nhiên yêu thương bạn." Vì nó đau lắm. 🕊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro