NAMJOON - tuyết giữa mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Dậm chân trên nền đất trắng xoá, mùa đông đến cùng những bông hoa tuyết rơi rớt cả ngày, có chúng ta lướt qua nhau. Dù hoà lẫn vào dòng người vội vã thì cả hai ta vẫn ngắm nhìn cùng một bầu trời. Hay khi gió bấc thổi đến, ta cũng sẽ cùng lạnh run thôi... Có thể em không biết được tất cả mọi điều về anh, nhưng trong hàng ngàn người bước qua chốn này, em vẫn tìm thấy anh. Chẳng có minh chứng nào có thể trả lời cho trực giác ấy của em, nhưng em thật sự tin tưởng vào điều đó, có lẽ là bản năng hay đơn giản chỉ là thói quen...


Nếu những điều vụn vặt ấy có thể dập tắt đi tiếng cười của hai ta. Thì có lẽ ta không thể nắm tay nhau thêm nữa, cùng một khoảnh khắc, một khoảng thời gian ấy. Nếu anh và em, chúng ta chẳng thể thành thật với nhau thì phải chăng nỗi buồn, niềm vui, tất cả cũng trở thành vô nghĩa, thành hư không, trắng xoá như tấm màn đang bao phủ thành phố lúc này.

Hoa tuyết này, nếu cậu có thể phủ trắng cả trái tim tôi đây. Thì liệu tôi có cơ hội để chạy về bên anh ấy cầu xin chút hơi ấm, cùng san sẻ nỗi cô độc lúc này không? Tôi muốn một lần nữa ghé đôi tai lên lồng ngực của anh để thấu rõ những nhịp đập, những âm thanh nhẹ nhàng đã từng bước đưa tôi vào sâu thẳm của tình yêu để khi bước một chân ra ngoài thật sót xa làm sao.

Ở nơi mà chúng ta sẽ gặp nhau, một lần cuối cùng cho cả hai. Em mong rằng mình có thể hiểu nhau hơn, nhưng không phải mọi thứ vì ai cũng cần một chiếc rương châu báu, nơi trú ẩn của trái tim mình. Thay vì cố gắng làm những điều xa vời, cố gắng đào sâu vào thế giới riêng của anh, thì em sẽ nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của anh thật chặt, như cách anh tin tưởng hướng đến phía em, chỉ cần như thế này cũng là đủ thấu hiểu rồi...

So với thời gian vĩnh hằng luôn trôi đi từng giây từng phút, dẫu hoa tuyết này có mong mạnh đến mấy thì khi chúng bên nhau không rời vẫn có thể rơi thành những vết tích trắng xoá trên mặt đường khô ráo này.

Seokjin này, dẫu thời gian có không đáng tin, dù trái tim em vẫn còn nao núng khi thấy thân ảnh anh từ xa. Thế nhưng em vẫn muốn ở bên với vòng tay có thể bảo vệ anh... Liệu những bông hoa tuyết này có thể ôm lấy khoảng cách vô hình hai ta đã tạo ra mà trả về cho khung trời ấy. Bởi vì em sẽ trân trọng anh, như trước khi những hiểu lầm đã từng xảy ra, cảm ơn anh vì một lần nữa hướng về phía em, để hai ta không chỉ nhìn chung một bầu trời với thân phận một cá thể giữa hàng ngàn người. Chúng ta có hơi ấm, chúng ta tay trong tay hít thở cạnh bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro