3 giờ 9 phút sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai tóc đen choàng tỉnh trong đêm.

Đây là lần thứ ba. Đồng hồ trên tường vẫn đang chầm chậm di chuyển từng chút một.

Tíc tắc. Tíc tắc.

Mồ hôi thấm ướt mái đầu, từng giọt lăn xuống hai bên má, những sợi tóc bết lại ôm lấy hai bên thái dương. Hơi thở phập phồng và hỗn loạn, tiếng nấc phát ra từ đôi môi dày đã trắng bệch.

Seokjin lại mơ. Một giấc mơ duy nhất. Giấc mơ về một người đàn ông với ánh nhìn trìu mến và đôi mắt hiền từ, giống cha của anh, nhưng không phải cha anh. Hình ảnh ấy ám ảnh anh từng giây, từng phút trong cuộc đời. Anh từng mơ về một gia đình hạnh phúc khi anh mười bảy tuổi. Nhưng giấc mơ ấy đã dừng lại khi anh hai mươi, thay vào đó là một người đàn ông ấm áp với bàn tay to lớn sẽ xiết cổ anh đến khi anh choàng tỉnh thì thôi.

Thấp thoáng đâu đó, là lời thì thầm "Mày nên chết đi thì hơn".

Seokjin lắc đầu. Anh không sao. Giấc mơ này đã làm bạn với anh đủ lâu để anh không còn quá bận tâm đến nó. Mặc kệ giờ là thói quen của anh, bởi ngoài mặc kệ, anh chẳng thể làm gì hơn.

Đêm nay là đêm thứ tư trong tuần anh mất ngủ chập chờn. Seokjin phân vân không biết nên uống vài viên thuốc ngủ và thiếp đi không, nếu quá lạm dụng thuốc, sau này anh sẽ không còn cách nào cứu mình khỏi ác mộng nữa.

Cầm vỉ thuốc màu trắng trên tay, anh bóc ra hai viên, tự rót cho bản thân một cốc nước. Có lẽ anh nên uống.

Hoặc có lẽ, anh nên tìm cách khác.

Anh ngẩng đầu nhìn lên, kim phút vừa dịch một centimét, điểm ba giờ không chín phút sáng. Mở khóa điện thoại di dộng, anh chẳng khó khăn gì tìm được một số thuê bao quen thuộc, bởi nó luôn nằm trong danh sách cuộc gọi ưu tiên.

"Tút...tút...tút..."

Tiếng chuông kéo dài giữa màn đêm đen dày và tĩnh lặng, khiến Seokjin bỗng dưng cảm thấy bản thân nhỏ bé, thu sát đôi chân dài vào áp lên lồng ngực của bản thân, tự gói mình thành một cục nhỏ, đem điện thoại kẹp vào giữa vai và tai, hai tay khoác chăn lên người rồi co ro ngồi thu lu trong góc giường.

Anh sợ.

Hai mươi bảy tuổi và sợ hãi màn đêm. Hai mươi bảy tuổi với một bóng ma tâm lí. Hai mươi bảy tuổi và phải gọi điện cho người khác giữa đêm để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hai mươi bảy tuổi.

Không ai nhấc máy cả. Seokjin lại càng co chặt người. Nỗi sợ hãi của việc cô đơn và tiếng gọi vang vọng đâu đó trong căn phòng ngủ to rộng khiến anh trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Anh chỉ có bản thân mình, không có ai khác, không một ai giúp anh, không một ai hiểu anh. Không gì cả.

"Alo, Seokjin, anh đấy à?"

Giọng nói trầm khàn có chút ngái ngủ cất lên qua loa điện thoại, bỗng làm cơn sóng vừa bùng lên trong tâm trí Seokjin bình ổn đôi chút. Cuối cùng cũng nhấc máy, anh không bị bỏ rơi, anh có người ở đây và ở bên anh. Anh không một mình.

"Bác sĩ..." Seokjin đáp lại, giọng thất thanh hoàn hồn lại sau bão tố trong lòng.

"Em đây, em ở đây. Hít sâu vào, thở ra từ từ. Không sao cả, anh ổn rồi." Người đầu bên kia điện thoại đã quá quen với những cuộc gọi giữa đêm của bệnh nhân. Đó là bác sĩ tâm lí đã ở bên anh suốt hai năm nay. Một người cứu rỗi, một chiếc phao cứu sinh.

Seokjin chầm chậm làm những điều người kia nói. Nhưng chỉ hai ba cái hít vào thở ra, anh lại nấc lên, không kiềm được bản thân gồng người, như thể bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được.

"Seokjin, nghe em này. Anh đã uống thuốc chưa?" Vị bác sĩ ngay lập tức nắm được tình hình của anh và vồn vã hỏi.

"Chưa..." Seokjin mím môi lại sau khi bật ra một từ thật khẽ.

"Anh uống đi." Giọng trầm ấy lại cất lên, ra lệnh.

Seokjin càng kéo chặt tấm chăn quanh người mình lên. Giờ đang là giữa mùa hè, nhưng anh cần chiếc chăn này, nó khiến anh cảm thấy mình được bảo vệ, khiến anh cảm thấy an toàn. Anh im lặng không đáp, anh không muốn uống thuốc.

"Uống đi, vì bản thân mình đi anh, uống và ngủ một giấc, sáng mai em sẽ tìm anh."

"Nhưng tôi không phải bệnh nhân, tôi không bị bệnh." Seokjin cứng đầu cãi lại.

Vị bác sĩ thở dài. Bệnh nhân này của gã luôn như thế. Từ chối việc uống thuốc mỗi khi rơi vào tình trạng khủng hoảng, dù luôn miệng gọi gã là bác sĩ, tìm đến gã để được chữa bệnh, nhưng không chấp nhận việc mình bị bệnh.

"Vậy thì không uống," người kia thỏa hiệp, "nhưng anh phải nằm xuống, và lắng nghe em, được chứ?"

Seokjin vâng lời. Chất giọng của bác sĩ khiến anh muốn nghe lời, trầm khàn và khiến người khác phải tuân theo. Anh nằm xuống, đắp chăn lên ngang cổ, nghiêng người ôm lấy polar bear bằng bông mà anh luôn yêu thích.

"Tôi nằm rồi đây, bác sĩ."

"Hát đi, em sẽ nghe."

Seokjin thích hát, và người kia biết điều đó. Hát khiến tâm trạng anh ổn định, và lời ca khiến anh cảm thấy yên bình. Âm thanh vang vọng trong căn phòng đóng kín cửa, anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Và còn có bác sĩ nghe anh hát, dù là qua điện thoại.

Vậy là anh không cô đơn.

Seokjin mấp máy môi, nhẹ nhàng thốt lên vài từ rời rạc, rồi dần dà nhịp điệu dễ nghe hơn, như thể lời ru thì thầm của mẹ hồi còn bé. Tiếng hát ấy vang từ chiếc giường kingsize của Seokjin, vọng đến căn phòng trong ngôi nhà của vị bác sĩ.

Nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Thế nhưng trước khi lịm đi, anh vẫn kịp thì thầm, "Ngủ ngon, Yoongichi."

Vị bác sĩ mỉm cười, một nụ cười xen cả sự mệt mỏi lẫn nỗi niềm ấm áp không thể che giấu, "Ngủ ngon, Jin-hyung."

Và mỗi người lại ôm theo một suy nghĩ của riêng mình, ngủ thẳng đến sáng hôm sau, một đêm vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro