"anh vẫn có thể tỏa sáng khi ở dưới này mà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đã quá quen với những chứng bệnh thế này.

Sợ hãi vì quá khứ, không dám đối mặt với những gì mình đã trải qua. Tự tách mình ra khỏi xã hội với những suy nghĩ tiêu cực bám riết lấy tâm hồn mục ruỗng.

Gã thừa hiểu, bởi gã là một bác sĩ tâm lí, và gã cũng là một kẻ tâm thần.

Đêm đó Seokjin lại gọi cho gã, gã chắc chắn anh đã cuộn mình như một con sâu trong cái kén tạo nên từ tấm chăn mùa hè mỏng manh, thì thào từng hơi một, hát một bài hát nào đấy cho đến khi mơ màng thiếp đi. Tâm trí của Seokjin không đủ mạnh mẽ để chống lại những cơn ác mộng. Anh cần thuốc. Nhưng anh luôn từ chối uống thuốc.

Lần đầu tiên gặp anh từ cách đây gần hai năm, gã nghĩ, lại thêm một đứa trẻ đáng thương bị xã hội vùi dập. Ờ thì sau đó gã biết anh hơn gã một tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt đó xem, có mấy khi gã gặp được người hai mươi bảy tuổi mà trông như mới năm hai năm ba đại học đâu.

Người ta nghĩ những chứng bệnh ngoài thân mới khiến cơ thể tiều tụy, ốm yếu. Nhưng thật chất, bệnh tâm lí cũng thế. Đã gọi là bệnh cơ mà. Cái thời mà Yoongi trầm cảm, gã từ một cậu trai tuổi dậy thì với đam mê bóng rổ và chiều cao lí tưởng đầy hứa hẹn trở thành một con ma ốm với gương mặt tiều tụy, làn da trắng nhợt và đôi chân nhỏ bé. Di chứng để lại chính là bây giờ gã không thể cao thêm được nữa, vẫn giữ nguyên chiều cao của cách đây năm năm. Trầm cảm có thể khiến người ta suy nhược nhiều đến bất ngờ, không kém bệnh về đường ruột là bao nhiêu.

Yoongi đối mặt với những đêm mất ngủ, những lời thì thầm từ không khí rằng gã nên rạch vài đường trên làn da trắng bệch, và cả vài vệt sáng sắc màu lập lòe trước mắt mỗi khi gã lên cơn ảo giác. 

Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, giờ gã khác rồi.

Vả lại, gã đang kể chuyện về Kim Seokjin, một trong những bệnh nhân của gã.

Lần thứ hai gã gặp anh, gã đã thở dài cảm thán, rằng tại sao trên thế gian này lại có nhiều ông bố dượng với tâm lí vặn vẹo và hành hạ đứa con nuôi của mình đến thế. Seokjin, bằng nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt gần như không có khuyết điểm đó, nói ra câu chuyện về bản thân mình như thể kể lại một mẩu chuyện nào đó anh đọc được trên sách báo.

Vô cảm. Vì anh đã quá quen với nó rồi. Hầu hết bệnh nhân trải đến thời kì hai của trầm cảm đều thế. Họ bất lực với những điều xảy ra xung quanh mình, họ đã sống trong đó quá lâu, đủ để nó trở thành điều hàng ngày, như hít thở, như uống nước hay ăn cơm.

Và Yoongi cũng gặp vô số bệnh nhân như Seokjin rồi.

Lần thứ ba gặp lại, Seokjin có thêm vài vết rạch dài đã đóng vảy ở hai bên cánh tay. Anh nhẹ nhàng nhận thẳng với gã là anh không thể kiềm chế được bản thân, rồi mỉm cười kéo ống tay áo xuống che đi.

Yoongi đề nghị anh uống thuốc.

"Anh sẽ uống nếu em cho anh số điện thoại của em, được không?" Seokjin nháy mắt, chòng ghẹo nói với vị bác sĩ.

"Thuốc để tốt cho anh, và số điện thoại của tôi có ghi trên danh thiếp rồi." Yoongi đẩy gọng kính, không rời mắt khỏi bệnh án, tay hí hoáy viết xuống tên các loại thuốc.

Seokjin im lặng nhận lấy tờ giấy kê đơn.

Đêm đó, Seokjin gọi điện cho Yoongi, và hát.

Một tháng sau lần gặp thứ ba, Seokjin không hề đặt lịch tư vấn. Lúc gã bác sĩ gặp lại anh, anh đang ngồi bên bờ sông, ngâm nga một bài hát ru. Đường về nhà của Yoongi băng qua con sông Hàn, và Seokjin lại ngồi đó, như thể đã đợi gã từ lâu lắm rồi.

Yoongi nhẹ nhàng bước trên thảm cỏ xanh mượt, trong lòng gạch thêm một đường, đánh dấu lần thứ tư gặp mặt.

"Anh ổn chứ?"

Người con trai bên cạnh giật mình. Anh quay sang, không có dấu hiệu của nước mắt, nhưng bên má trái lại sưng đỏ.

"Không, không ổn chút nào, bác sĩ ạ." Seokjin trả lời. Anh đã im lặng và nhìn vào khuôn mặt gã chòng chọc suốt ba phút đồng hồ trước khi thốt ra câu nói đó.

"Anh có muốn kể không? Coi như tâm sự, không lấy phí khám." Yoongi vô thức đưa tay lên lướt qua má trái của anh.

"Vẫn là chuyện cũ, không có gì nhiều." Seokjin nhoẻn miệng cười, rồi cơ mặt co lại vì đau. "Tuy nhiên suốt một tháng không gặp em, anh đã chuyển khỏi nơi đó rồi."

"Nơi đó" là cái gia đình rách nát của anh ấy, Yoongi gật đầu.

"Yoongichi-ah", anh thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đen kịt, không trăng không sao, không gì cả, chỉ vần vũ và tối tăm. "Thần thoại nói, khi chết ta sẽ hóa thành một vì sao trên trời cao đấy. Em xem liệu giờ anh nhảy xuống sông này, anh có thể lên trên kia và làm bầu trời sáng lên được không?"

Yoongi không thích cái biệt danh mà Seokjin vừa gọi gã, nhưng với tư cách là một vị bác sĩ đầy kinh nghiệm, gã sẽ im lặng bỏ qua nó và tập trung vào vấn đề khác.

"Em không nghĩ thế đâu. Anh vẫn có thể tỏa sáng khi ở dưới này mà."

Gã thầm thì, nửa đùa nửa thật. Gã không chắc về những điều mình nói lắm. Nhiệm vụ của các bác sĩ tâm lí là chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người bệnh, nhưng những lời gã vừa thốt ra hình như có gì hơi sai sai.

Seokjin phụt một cái, cười ra tiếng.

"Ai không biết sẽ nghĩ em đang tán tỉnh anh đấy, bác sĩ ạ."

Yoongi nhún vai. Gió luồn qua mái tóc đen thưa thớt của gã, gãi vào da đầu gã, mềm nhẹ bóc tách tất cả những mỏi mệt của ngày dài.

"Anh vui là được." Yoongi ngừng lại, nhận ra hình như câu cú của mình vẫn sai sai, liền thêm vào. "Đó là nhiệm vụ của một bác sĩ, làm cho bệnh nhân của mình hài lòng."

Seokjin ừm một tiếng.

Cả hai đều không nói thêm lời nào nữa. Dường như sự hiện diện của người kế bên đã là quá đủ.

Yoongi chìm trong suy nghĩ của bản thân, gã đang nghĩ về một bệnh nhân vừa gặp lúc chiều, gã vu vơ nghĩ sang bữa sáng mai nên ăn gì trước khi đi làm, gã nghiêng đầu sang một phía và than thở vì mình sắp ngủ gật đến nơi.

Việc gặp Seokjin bên sông Hàn là việc ngoài ý muốn. Việc tiến đến, ngồi cạnh anh và nói chuyện câu được câu mất càng ngoài ý muốn hơn gấp chục lần. Và việc chỉ bằng một câu nói trong vô thức, gã đã cứu một mạng sống đang vắt ngang giữa ranh giới của nỗ lực và từ bỏ lại càng là điều Yoongi không bao giờ ngờ đến.

"Này Yoongi." Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, Seokjin mới phá vỡ bầu không khí yên lặng đến lạ kì giữa hai người.

"Vâng?" Gã lười biếng đáp trả.

"Em muốn ăn sashimi không?"

Và hai người đi ăn sashimi thật.

Không phải với tư cách là bệnh nhân và bác sĩ. Giữa anh và gã giờ đây đã có một điều gì đó rất khác.

Cánh cửa đóng chặt bên trong trái tim của người bệnh nhân đã hé mở ra chút ít, chấp nhận việc được chữa lành, và khao khát được chữa lành.

-

Chàng trai hai mươi bảy tuổi Kim Seokjin, vào lần gặp mặt thứ tư với bác sĩ tâm lí của mình, lần đầu tiên biết hạnh phúc là gì.

Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản là ngồi ăn cá sống chấm wasabi với người đã vực dậy thế giới của anh.

"Anh vẫn có thể tỏa sáng khi ở dưới này mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro