chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Seokjin gấp gáp mở ra, ánh nhìn chiếu thẳng lên trần nhà tối đen phía trước. Hơi thở của anh gấp gáp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực không tài nào bình tĩnh nổi. Anh nắm lấy góc chăn mềm mại, cố gắng tìm lại cho bản thân chút tỉnh táo rồi từ từ ngồi dậy.

Lại là giấc mơ ấy. Người cha trong mơ vẫn bảo anh chết đi. Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trán anh, lướt dọc theo gò má, trôi xuống đường cằm góc cạnh của chàng trai 27 tuổi, rồi tí tách rơi xuống ga giường.

Seokjin hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại.

Cha anh mất từ khi anh 12 tuổi. Và cho đến 10 năm trước, mẹ anh tái hôn với một người đàn ông. Anh có thêm một người cha, mẹ dặn anh gọi ông ấy bằng Dượng Ju.

Dượng Ju rất hoà nhã, trong mắt mẹ anh là như thế, khi bà nhìn thấy ông ta xoa đầu đứa con trai 17 tuổi của mình với nụ cười ấm áp của một người cha. Khi ấy, anh cứ nghĩ rằng mình lại một lần nữa có bố trong đời, sẽ có một gia đình không khiếm khuyết, và sẽ có người làm cho mẹ hạnh phúc khi anh trưởng thành, rời khỏi gia đình để tự có một mái ấm riêng.

Nhưng, còn có một chữ nhưng.

Trong một đêm mùa đông, khi mẹ của anh bận rộn với công việc y tá mà phải trực qua đêm trong bệnh viện, ông ta đã khiến mọi mộng tưởng của Seokjin tan vỡ.

Đó là khi anh 18 tuổi, ông ta trèo lên giường anh, thì thầm vào tai anh những lời lẽ kinh tởm mà đến tận bây giờ khi nhớ lại, anh vẫn không khỏi rùng mình. Bàn tay thô ráp của ông ta không ngừng mò mẫm khắp người anh, sờ soạng từ trên xuống dưới, thậm chí còn ngang ngược mà thò vào trong quần anh. Một thằng con trai 18 tuổi, lại bị chính dượng của mình, chồng của mẹ mình, trong đêm tối sàm sỡ. Seokjin lập tức phản kháng, đạp thẳng người đàn ông đang cưỡi trên người mình xuống đất. Một tiếng "rầm" phát ra, anh vội vã bật dậy khỏi giường, một phần sợ hãi vì có lẽ bản thân đã dùng quá sức, một phần muốn mạnh tay đấm thẳng vào mặt thằng già khốn nạn trước mắt, một phần lại nghĩ đến việc đẩy cửa chạy trốn.

Trong khi anh còn đang phân vân, gã đàn ông ghê tởm kia đã túm lấy cổ chân anh, hất anh ngã xuống sàn nhà. Sức lực của một người từng là lính khác hẳn với một cậu trai vừa lớn như anh. Dường như ông ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, còn rút từ trong túi quần ra một sợi dây thít màu trắng và một chiếc khăn tay, nhanh chóng cố định hai tay anh lại sau lưng rồi nhét khăn chặn lại mọi tiếng động thoát ra từ miệng anh, mặc cho anh có vùng vẫy đến thế nào.

Những chuyện sau đó, anh không muốn nghĩ đến nữa.

Đó là quá khứ đen tối của Kim Seokjin, mà đối với anh, một chữ ghê tởm không bao giờ đủ để miêu tả chuyện khi ấy. Anh từng ước bản thân có thể đủ dũng khí để cầm dao giết chết gã đàn ông khiến người ta buồn nôn ấy, hoặc giết phắt mình đi cho xong, nhưng anh không thể làm thế, vì mẹ anh sẽ không chịu nổi.

Seokjin thở hắt ra, bàn tay dần buông lỏng tấm chăn đã nhàu nhĩ trong tay. Anh chậm rãi xuống giường, xỏ đôi dép bông mềm mại, loẹt quẹt đi vào WC. Nhìn gương mặt trắng bệch trong gương, anh mỉm cười đầy tự giễu rồi khoát nước lên, muốn bản thân tỉnh táo lại mà quên đi giấc mơ kinh khủng kia.

"Mình phải uống thuốc thôi", Seokjin nói với bản thân trong gương, "Yoongi bảo mình nên uống thuốc mà, sẽ ổn thôi, nhỉ?"

-

8h30 sáng, một bàn tay trắng nõn, những ngón tay thon dài nắm lấy tay cửa, đẩy vào. Chiếc chuông gió trước cửa phòng khám vang lên leng keng, bác sĩ đã đến, một ngày làm việc lại bắt đầu.

Yoongi bước vào trong liền thay chiếc áo blouse trắng, trước ngực in dòng chữ Min Yoongi, ngay bên dưới là "Bác sĩ chuyên khoa tâm lí". Trong góc phòng khám có một máy chạy đĩa than, là do cậu đặc biệt mua về để thoả mãn sở thích nghe nhạc, cũng là để giúp bệnh nhân thư giãn trong căn phòng này. Cậu tiến đến, ngón tay lướt trên giá đựng đầy đĩa nhạc, chọn ra một bản cổ điển rồi cho vào máy chạy. Những âm thanh du dương mà dịu dàng phát ra, Yoongi thoải mái pha thêm một tách trà, sẵn sàng cho công việc của mình.

Hôm nay phải khám cho 3 bệnh nhân đặt trước, Yoongi vừa lật cuốn sổ ghi chép, vừa uống một hớp trà.

Nhạc bỗng nhiên cao vút lên khiến cậu giật mình, rồi bỗng nhớ tới một người có sở thích hát nhạc nốt cao.

Kim Seokjin cũng hay rướn cao câu hát của mình, nhưng thỉnh thoảng lại hụt hơi, mỗi lần như thế, anh lại xấu hổ hắng giọng rồi hát một đoạn khác lấp vào. Nghĩ đến đây mà Yoongi không khỏi bật cười. Anh ấy rất thích hát.

Trước khi trở thành bác sĩ tâm lí, Yoongi cũng từng thích, thích bóng rổ. Cậu trai 16 tuổi ôm ước mơ được trở thành một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Yoongi hiện tại 26 tuổi, nhìn xuống bàn tay trắng trẻo đến vô lí của mình, dở khóc dở cười mà nhớ về khi nó vươn rộng ra đón trọn lấy quả bóng, thành thục giữ chặt lấy, ném một cú ba điểm không thể hoàn hảo hơn.

Đó là trước khi tai hoạ ập đến, nhà cậu phá sản, một nhà ba người không ngừng bị bọn vay nặng lãi chặn đường. Chính mắt cậu nhìn thấy cha mình bị chúng chặt ba ngón tay, còn mẹ thì ôm cậu khóc nức nở.

Sau này mỗi lần cậu cầm quả bóng rổ lên, những ngón tay cậu sẽ đau nhức, dường như có máu đang chảy ra khắp những đầu ngón tay thon dài ấy, dường như chúng đang thôi thúc cậu phải bẻ gãy chúng, chặt đứt chúng, dập nát chúng. Mỗi lần như thế, đầu óc Yoongi như muốn nổ tung, không thể làm gì khác ngoài ôm đầu gào thét, chán chê rồi lại im lặng tự nhốt bản thân trong phòng, từ bỏ sở thích lớn nhất của bản thân. Một ngọn lửa rực cháy tâm huyết ngày ấy, bỗng dưng lại hoá một đốm tro tàn.

Yoongi thở dài một hơi, chuyển ánh nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay dịu dàng quá, nắng rất nhẹ, gió lung lay chơi đùa mấy cành cây bên ngoài khuôn viên phòng khám. Cậu không nên nghĩ về quá khứ vào một ngày đẹp trời thế này, và thật thiếu chuyên nghiệp nếu để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Huống gì, đã 10 năm rồi, vết thương dù có để lại sẹo thì cũng đã sớm lành.

Nghĩ vậy, cậu đổi một bản nhạc vui tươi hơn.

"Ting"

Điện thoại Yoongi bỗng vang lên thông báo. Cậu bác sĩ nhìn xuống màn hình đang hiện lên dòng chữ:

"From: Seokjinnie
Tối nay em rảnh không bác sĩ ơi? Mình đi ăn nha!"

Khoé môi Yoongi bất giác cong lên. Ngày hôm nay đẹp trời quá, phải gặp anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro