Phần 2: 'Chocolate'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Toronto Pearson, 8:30am

Một bên tai vẫn đang nghe nhạc, Seungwan order một ly chocolate chip frappuccino cho hai giờ đồng hồ còn lại ở sân bay. Sau khi gọi cho mẹ thông báo tình hình, em mang nước đến cạnh cửa kính lớn có thể nhìn ra đường băng.

Xa nhà từ năm 15 tuổi, những chuyến bay một mình đã vượt quá giới hạn đếm của mười đầu ngón tay, ngoài sự nao động của những lần đầu tiên đến nơi đất khách khi vẫn là một cô bé con, Seungwan chưa từng cảm thấy như lúc này. Lòng em mang một nỗi mong chờ và bồn chồn đến lạ, em muốn gặp ba mẹ, muốn nhìn thấy Seoul, và em biết, mình muốn được về nhà. Suốt chuyến bay dài 15 tiếng đồng hồ, ngoài những lúc vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, Seungwan liên tục nhăn mặt suy nghĩ cùng thở dài. Những trăn trở rối bời trong lòng này của em, đến cùng có thể chia sẻ cùng ai đây?

...

"Nghĩ gì đấy? Không mau ăn đi mì nở hết rồi kìa"

*Dùng đũa đảo đảo mì*

"Làm sao? Có chuyện gì thì nói"

"Cũng không có gì, hôm qua lại vừa nhận thư tỏ tình của Tôn Thành, nghĩ mãi chẳng biết nên giải quyết làm sao"

"Thư tỏ tình á!? Này, từ bong bóng, hoa, kẹo, đồ đắt tiền, tên đó bây giờ đã viết đến thư rồi cơ á? Mình bảo này, mình biết Tôn Thành từ năm 10 tuổi, chưa từng thấy cậu ta dụng tâm vì ai như thế bao giờ. Joohyun ah, Tôn Thành là thích cậu thật rồi."

"Mình biết cậu ta thích mình là thật, nhưng mình không có tâm tư cũng là thật. Dùng chừng ấy năm quen biết của cậu bày cho mình cách giải quyết đi."

"Yahh, đừng làm khó mình, thiếu nữ như mình không quen làm đau người khác ah. Người ta đã thích cậu đến thế rồi, chạy trời không khỏi nắng đâu."

"Thế bây giờ mình nên thế nào, cứ im lặng mà đi thế à?"

"Nghe thì hơi nhẫn tâm, nhưng mình biết tên đó không phải kẻ si tình, cậu đi tầm vài tháng chắc cũng sẽ nguôi ngoai thôi."

"Thôi thì đành thế. Cũng chẳng phải mình chưa từng từ chối, chắc người ta cũng rõ lòng mình rồi."

"Tính chuyện đi Seoul đến đâu rồi, cần mình giúp gì không?"

"Cũng không hẳn, mình sắp xếp mua sắm xong hết cả rồi, nhưng vẫn cần cậu giúp mình một việc"

"Việc gì đấy?"

"Hứa với mình một điều."

"Điều gì? Ơ hôm nay cứ thích úp mở ấy nhở?"

"Hứa là sẽ không quên mình"

"Bị làm sao đấy?! Mình đang khoẻ mạnh mà có bệnh tật gì đâu?"

"Ơ thì người ta chỉ bảo cậu hứa thế thôi mà."

"Thế ngoài trường hợp đâm đầu vào đâu đấy mất trí nhớ thì tớ có cách nào quên được cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro