Phần 3: 'Táo và xuân'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Incheon, một chiều đầu xuân.

Seungwan một mình kéo va li hành lí ra khỏi cửa, luồng khí se lạnh của Seoul ngày đầu xuân làm em khẽ rùng mình. Đảo mắt ngó nghiêng một vòng, đột nhiên trên môi nở nụ cười, chân kiễng lên còn tay thì vẫy chào, cứ thế, em mặc kệ hành lí bên cạnh, chạy như bay sà vào vòng tay ba. Cả đời này, Seungwan cũng không quên được câu nói hôm đó ba nói khi đón em ở sân bay: "Con gái của ba, vất vả nhiều rồi, cuối cùng cũng có thể về nhà rồi."

Từ sân bay về nhà, Seungwan nói cùng ba rất nhiều thứ. Em kể ba nghe những nơi gần đây em đã đi, những người gần đây em đã gặp. Em bảo Seoul dạo này nhìn khác đi thật nhiều so với lần cuối em về đây, và có khi em cũng thế, nhưng Seoul lại mặc nhiên chẳng nói cùng em câu gì.

Ngày đầu tiên về nhà, ngoài việc rất điều độ năm bữa măm măm đồ mẹ nấu, Seungwan dành hầu hết thời gian thong thả xem phim và đọc sách. Điều kì lạ là, ngày thường, sách em đọc đều là sách y khoa, phim em xem cũng là phim về đề tài y học, nhưng lần này về Hàn, quyển sách duy nhất em mang về là tiểu thuyết "The fault in our stars" (Khi lỗi thuộc về những vì sao) của nhà văn John Green. Và đương nhiên, "Khi lỗi thuộc về những vì sao" là câu chuyện tuyệt đẹp của hai người trẻ yêu nhau, không hề mang tính chất chuyên sâu y học. Chả là Seungwan ấy mà, không biết từ khi nào, em bỗng muốn được yêu.

Im lặng đọc sách một hồi, Seungwan chợt nhớ đến chuyến đi sắp tới. Thả mình lên giường, em mở laptop, bắt đầu search "Daegu". Thật tình, ban đầu em bảo với mẹ muốn đi Daegu chỉ vì vô tình lướt thấy một bài post của bạn trên instagram, và đương nhiên, những bức ảnh em nhìn thấy đều vô cùng lung linh xinh đẹp. Em click vào dòng link đầu tiên:
"Daegu trước kia còn được biết đến với tên Teku hay Teagu, là một thành phố trực thuộc trung ương lớn thứ 4 ở Hàn Quốc. Daegu là một trong những thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Hàn Quốc." Seungwan vừa đọc vừa gật gù. "Ngoài là thành phố có kinh tế phát triển, Daegu còn được biết đến với biệt danh "thành phố táo" bởi điều kiện khí hậu ở đây thuận lợi để sản xuất ra những giống táo chất lượng cao." Đọc đến đây, Seungwan nhoẻn miệng cười. Bên cạnh y học, em có niềm đam mê to lớn với trái cây hoa quả, trái cây chính là chân lí, hoa quả chính là tình yêu, đi mua trái cây sẽ khiến em hào hứng, ăn trái cây sẽ làm em vui vẻ. Và cứ như thế, thời điểm xuất phát của chuyến đi Daegu được rút ngắn xuống hai ngày, tức là cả nhà sẽ khởi hành vào buổi chiều ngày mai.

(`・ω・')

Cách Seoul khoảng 238km về phía Đông Nam.

Joohyun môi giữ dây buộc tóc, hai tay đang vén tóc ra sau đầu bước ra từ phòng ngủ
"Mẹ, hôm nay mình muối kim chi nhá, con muốn làm gì đó tặng mọi người trước lúc con đi."

"Ơ thế đáng ra con phải nói vơi mẹ hôm qua để sáng mẹ đi chợ sớm mới có cải ngon"

"Bây giờ cũng chưa trễ lắm, hay bây giờ con đi mua nhá, mà mình có cần mua gì ngoài cải không mẹ?"

"Đây để mẹ ghi giấy cho con rồi cứ theo đấy mà mua là được"

Joohyun trong lúc chờ mẹ liệt kê mấy món cần mua, trong đầu nảy ra ý định muốn ra ngoài hít thở không khí. Vừa kéo cửa ra, cô nhăn mặt, xuân năm nay lạnh hơn xuân trước nhiều, người cô run lên. Vội kéo cửa lại, Joohyun quay về phòng lấy áo ấm rồi lại quay ra, đúng lúc mẹ cô vừa ghi xong danh sách. Joohyun một tay cầm giấy một tay mặc áo ấm, đọc thành tiếng:

•Cải thảo
•Bột ớt
•Lê
•Táo
•Hành lá
•Hẹ
•Hành tây
•Tỏi
•Cà rốt
•Củ cải trắng

"Mẹ, hình như danh sách này có hơi thiếu..., mẹ không ghi số lượng con biết mua làm sao bây giờ?"

"Đây gọi là thử thách 24h đi chợ như một người trưởng thành."

"...."

"Ngoại trừ gia vị xem như có sẵn, con tự đong đếm xem con muốn tặng bao nhiêu người rồi từ đó mua là được rồi."

"Cái này..."

"Đây gọi là thử th"

"Vâng vâng, vì con là người trưởng thành, con sẽ chấp nhận thử thách, có điều, người trưởng thành vẫn cần được góp vốn ah"

"Đây tiền đi chợ, dư thì cứ giữ đấy mua gì mà ăn, dạo này cũng không ra ngoài nhiều, sẵn tiện đi vòng vòng hít khí trời rồi chào hỏi mọi người đi."

"Vângggg, thế con đi đây nhá."

Joohyun với lấy túi giấy trên giá treo, lần nữa mở cửa bước ra ngoài, hít sâu một hơi, cô biết mùa xuân đang đến thật rồi.
Dù Daegu cũng được tính là thành phố lớn, nhưng Joohyun lớn lên ở một con phố nhỏ, nơi có tình yêu và những mái nhà. Ở nơi này, tất cả mọi người đều quen biết nhau, nếu không phải là tiểu thương cùng buôn bán trong một khu chợ, cũng sẽ là đồng nghiệp dạy chung một trường. Và theo đó, con của những đồng nghiệp và tiểu thương này cũng có liên hệ với nhau. Joohyun từ bé không phải đứa trẻ dễ gần, tính cô âm trầm hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, đó là lí do cô không có nhiều bạn. Nhưng bằng cách nào đó, có một đứa trẻ rất kiên nhẫn bắt chuyện với cô lần đầu gặp, rất im lặng ngồi cạnh khi cô khóc. Cứ như vậy 8 năm, đứa trẻ ngày đó trở thành người thân của cô đến tận bây giờ. Nghĩ vẩn vơ một lúc, Joohyun nhận ra đã đến nơi đầu tiên cô cần đến. Vừa xoay mình định nhấn chuông, người trong nhà đã mở cửa.

"Này, mới đi từ Seoul sang hả, ngồi đợi muốn dài cả cổ luôn rồi này"

"Ơ cái con này, mình mới nhắn cho cậu 15 phút trước thôi nhá."

*nhìn nhìn đồng hồ*

"Ừ nhỉ, hì, hì, hì hì hì, thôi đi nhanh không lại hết cải ngon bây giờ."

Và đương nhiên, đứa trẻ cười hì hì trước mặt cô cũng là đứa trẻ cô đang nghĩ đến từ nãy giờ, Như Nguyên.



(Góc giới thiệu sách: Quyển sách được đề cập ở trên là "Khi lỗi thuộc về những vì sao" theo tựa Việt, sách viết về cuộc hành trình của hai người yêu nhau dù cả hai cùng biết sẽ đến ngày kết thúc. Nhân vật nam chính trong sách, Augustus, là bệnh nhân đang trong quá trình chữa bệnh u xương ác tính, đồng hành cùng anh là Hazel, cô gái 16 tuổi đang đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp. Bằng cách nào đó, hai người đã gặp nhau và biến phần đời ngắn ngủi tưởng chừng tuyệt vọng đau đớn còn lại trở thành tuyệt vời đáng giá. Mình không quen viết review sách, nhưng nếu mọi người có thời gian và đang tìm một quyển sách để healing, hoặc chỉ đơn giản là để đọc, thì đây thật sự là một quyển sách đáng thử, ít nhất là đối với bản thân mình. Cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng này của mình. Chúc mọi người ngày vui.) (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro