Phần nhỏ: 'Sạp game'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người ta có cụm từ "vừa bán vừa cho" để diễn tả các chủ thương hiếu khách, thì cụm "vừa mua vừa xin" lại đúng với kiểu khách hàng như Như Nguyên. Trái với tính cách âm trầm của Joohyun, Như Nguyên năng nổ hơn, hoạt bát hơn, và thích không khí nhộn nhịp vui vẻ. Sở dĩ Joohyun rất thích cùng người bạn này đi chợ, vì căn bản mình không cần động tay động chân nhiều. Giả sử như vừa nãy đến sạp của bác Hảo mua cải thảo, rõ ràng ban đầu là mua 2 kí giá 2 kí, sau một hồi lại thành mua 2 kí giá giảm một chút, cuối cùng lúc tính tiền chỉ cần tính một kí. Loại năng lực ăn nói này, Joohyun chính là học bao nhiêu năm vẫn chưa đạt được. Có điều, Joohyun lại là người kĩ tính, nhờ điểm này, mỗi lúc đi chợ ngoài chuyện số lượng và giá cả không bàn đến thì mẹ cô đều rất hài lòng về chất lượng, đây là điểm mà Joohyun cảm thấy tự hào.
Khu chợ không lớn, đi vài bước sẽ đến sạp cần mua, căn bản nếu muốn mua hết những thứ trong danh sách tốn không quá 45 phút. Có điều, giữa khu chợ lại có một trạm dừng khó cưỡng, đó là tiệm game của bác Hong. Ngày trước, tiệm game này chỉ là một sạp trò chơi nhỏ, chưa có máy "game" nào như trong tên nó bây giờ. Dù là đứa nhỏ không thích kết bạn, Joohyun của những năm cấp hai luôn ghé qua đây những buổi chiều không có thêm giờ lên lớp. Và cũng tại đây, cô cùng Như Nguyên mới trở thành bạn.

Một buổi chiều năm Joohyun 14 tuổi, trên đường đi học về, cô nhìn thấy rất nhiều bạn vây quanh sạp game. Chuyện này đương nhiên quái lạ, vì bình thường, dù các bạn khác rất muốn đến đây chơi, nhưng đa số vẫn là vừa chơi được năm mười phút thì bị bố mẹ đến gọi về. Thế mà hôm nay, Joohyun còn nhìn thấy các cô chú lớn đưa con đến chơi. Thế cuối cùng điểm khác lạ của sạp game hôm nay là gì? Câu trả lời, là máy gắp thú bông. 14 tuổi, Joohyun lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc máy thần kì đến thế, cô đến áp tay lên kính, mở to mắt nhìn các bạn khác lần lượt bỏ xu vào máy, chạm chạm cần điều khiển, rồi ấn. Joohyun nín thở theo từng lần mà chiếc máy bắt đầu hạ cần câu dài xuống những chiếc gấu bông xinh xắn kia. Và Joohyun quyết định thử, cô mở cặp, lấy ví tiền, đổ ra những đồng tiền xu còn lại, và đổi thành xu chơi game. Cứ như thế, Joohyun cứ gắp rồi lại trượt rồi lại gắp. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi bên tai cô có tiếng la:
"Đồ ăn cắp"
Joohyun xoay người, trước mặt cô là một con bé khoảng chừng 10 tuổi, tay đang chỉ thẳng vào mặt cô và lặp lại: "Đồ ăn cắp".
Joohyun nhìn con bé, nhăn mặt: "Chị ăn cắp cái gì của em?"
Con bé lại la lên: "Chị ăn cắp xu chứ còn gì nữa, rõ ràng lúc nãy chị đứng xem em chơi, nhân lúc em đi lấy nước đã ăn cắp xu của em."
Joohyun nhẹ giọng: "Chị không rõ em đang nói cái gì, nhưng chắc chắn chị không lấy xu của em." *chìa tay* "Chị có thể tự mua xu được, việc gì phải ăn cắp của em?"
Con bé hất hất mặt: "Cặp của chị, chị mở cặp ra xem, em chắc chắn nó nằm trong đó."
Joohyun nhăn mặt vì khó chịu, lập tức bỏ cặp xuống trước mặt mọi người trực tiếp kiểm tra, xem đi xem lại, mở từng quyển vở cũng không tìm thấy. Lần nữa kéo cặp lại đứng lên. "Em vừa lòng chưa? Rõ ràng là không có".
Phía sau lưng cô, bạn con bé đột nhiên la lên: "Ngăn để bình nước, chị ta giấu trong ngăn để bình nước!." Rồi nó tự tay với lấy cặp của Joohyun, từ ngăn để bình nước lấy ra 5 đồng xu của máy gắp thú. Đúng lúc đó, chị con bé tới. "Không có đủ tiền thì xin đi người ta cho, việc gì phải lấy xu của đứa nhỏ như thế. Nhìn mặt mũi cũng được mà bé thế này đã học thói ăn cắp."
Joohyun cúi gằm mặt, không tin được vào tai mình. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên má, đây là lần đầu tiên sau 14 năm sống trên đời, Joohyun cảm thấy bị xúc phạm đến thế, cũng là lần đầu cô khóc trước nhiều người như thế. Cô biết mình không lấy, nhưng ức đến nổi nước mắt cứ nói thay lời.
Từ phía sau Joohyun, Như Nguyên thấy người bạn trước mặt tay nắm chặt đến mức mu bàn tay hiện rõ từng lằn gân xanh. Hai bước bước lên, Như Nguyên nói: "Này chị, em chị rõ ràng là vội vội vàng vàng đi lấy nước uống, tay áo va vào mấy đồng xu làm nó rơi vào cặp của bạn nữ đây. Chị cũng là người lớn, ăn nói cũng không cần cay nghiệt như thế. Thử nghĩ xem nếu đã có dã tâm lấy của, ai đời lại giấu ở nơi người ngoài vừa nhìn đã có thể thấy được đâu?"
Nét mặt của chị con bé kia lập tức biến sắc: "Mày là ai? Bạn của nhỏ ăn cắp này à? Có bằng chứng gì không mà bênh nó thế?"
"Ha, bọn em không phải bạn, vừa nãy em cũng đứng đó xem con nhóc nhà chị chơi, bằng chứng thì em không có, nhưng con nhóc nhà chị vội đi lấy nước đến nỗi va vào em còn chưa xin lỗi thì em có bằng chứng, tay em còn đỏ vì đập vào cạnh của máy game đây, chị tự hỏi nó xem."
Từ kênh kiệu chuyển sang hậm hực, chị con bé lôi nó về nhà mặc kệ nó khóc la ỏm tỏi. Thế là sau một trận ồn ào vừa rồi, Joohyun từ đó được bù cho một người bạn rất thân. Ngày hôm đó Joohyun không nói cảm ơn, vì không biết nên mở lời thế nào, từ lúc sinh ra đến buổi chiều hôm đó, cô chưa từng trải qua cảm xúc nào mạnh mẽ đến thế. Hôm đó người bạn đã bảo vệ cô im lặng theo cô về nhà, kể lại chuyện cho mẹ cô nghe, trước khi ra về chỉ bỏ lại một câu: "Phòng khi cậu muốn biết, tên mình là Như Nguyên."

Trở về với năm 2015, Như Nguyên và Joohyun sau khi chiến xong mấy trận game đã đời, kết quả là Joohyun toàn thắng. Cả hai đi thêm vài sạp nữa để mua lê, táo, sau đó ai về nhà nấy, trời cũng vừa kịp hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro