Phần 4: 'Hongsan'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lần đầu Seungwan đến Daegu.

Đoạn đường đi không có gì đặc biệt, Seungwan nếu không trò chuyện cùng ba mẹ cũng sẽ là nghe nhạc ngắm mây nhìn trời. Daegu trong cảm nhận của Seungwan ban đầu không có gì quá đặc biệt, trung tâm thành phố ngoài việc không nhộn nhịp như Seoul thì vẫn có nhà cao tầng, có nhiều quán ăn, và đặc biệt nhiều cây cối. Nhưng thứ cô mong chờ không toạ lạc ở đây. Vì chủ đích của chuyến đi này, gia đình em muốn được cùng nhau nghỉ ngơi hít thở gió trời, vui vẻ thoải mái mỗi ngày thưởng thức đồ ăn ngon. Chính vì thế thay vì tìm một khách sạn sang trọng ở trung tâm, Seungwan đã tự tay thuê một gian nhà nhỏ ở một con phố nằm nép mình nơi phía tây thành phố, Hongsan. Khi đến Hongsan, không chỉ Seungwan, cả ba và mẹ em đều rất bất ngờ. Con phố này như một phần khác biệt xinh đẹp của Daegu, những bức tường gạch được dựng nên giữa từng khu nhà, ở hai bên con dốc là dãy tường phủ kín chữ kí của những ai đã từng ghé qua đây, những mái ngói, những tiếng chuông gió leng keng, tất cả tạo nên một Hongsan quá đỗi bình dị và đáng yêu. Khi Seungwan vẫn còn đang mơ màng bởi cái đẹp mơ mộng của Hongsan, xe chợt dừng trước một khu nhà nhỏ, Seungwan nheo mắt xác định, đây đúng là ngôi nhà em đã chọn cho chuyến đi lần này. Bản thân ngôi nhà không có gì quá khác biệt so với những ngôi nhà bên cạnh, vì Hongsan không đánh mạnh vào mảng du lịch, do đó phần lớn các nhà cho thuê đều được xây theo tiêu chuẩn của các nhà của cư dân trong khu phố. Những đối với Seungwan mà nói, ngôi nhà này phi thường ấm áp. Xét theo điều kiện của Seungwan mà nói, nếu không tính những năm trung học ở cùng chị gái, từ khi trở thành học sinh cấp ba, em không có nhiều thời gian quây quần với gia đình. Mỗi năm em đều về Hàn những dịp lễ lớn, nhưng căn bản nhà em rất rộng, người với người trong nhà nếu không phải có ý sẽ ít có cơ hội vô ý mà gặp nhau. Đó là lí do em chọn ngôi nhà bé xinh này.

Sau khi ngủ một giấc ngon lành, Seungwan thấy mình đã được bù lại đủ năng lượng tiêu tốn trong hành trình dài đến đây. Thế nên em quyết định diện đồ, chính thức đưa ba mẹ đi dạo phố Hongsan, và điểm đến đầu tiên của một chuyến đi lớn, chắc chắn là quán ăn. Vì đã chọn được nơi muốn đến từ lúc ở nhà, việc Seungwan đắn đo bây giờ chỉ là nên mặc gì cho hôm nay. Bản thân em không phải người quá câu nệ bề ngoài, nhưng Seungwan không phủ nhận được quần áo có thể quyết định phần nào sự tự tin cũng như cảm xúc của em. Thế nên Seungwan bắt đầu mở tủ, quần áo đã được em treo lên phẳng phiu gọn gàng từ lúc đến. Seungwan đắn đo một hồi, từ trong tủ lấy ra quần short xanh và áo sweater trắng. Khi đến đây lúc trưa, Seungwan để ý rằng dù là mùa xuân, thời tiết ở Hongsan không tính là lạnh lắm, hoặc có lẽ vì đã ở Canada không ít năm, cái lạnh lúc 3h chiều ở nơi này đối với em mà nói là ấm áp. Seungwan thay đồ, đánh son, bôi kem chống nắng, lấy nước rửa tay, chuẩn bị ô, chuẩn bị khẩu trang, lấy sạc dự phòng, cộng thêm ba lần đi ra lại đi vào, cuối cùng cả nhà cũng ra ngoài lúc 3h45p chiều.

Món hôm nay Seungwan muốn đưa ba mẹ đi ăn là sườn om Dongin-dong, cũng là một đặc sản của Daegu. Theo naver thì từ nhà mà gia đình em đang thuê, chỉ cần đi hết con đường trước mặt rồi rẽ trái đi thêm một trăm bước là đến. Seungwan ít khi có thời gian đi dạo cùng ba mẹ, tâm trạng phi thường vui vẻ, suốt đường đi miệng cứ luyên thuyên hát hò, chân đi được ba bước lại nhảy chân sáo. Khi đến ngã rẽ, em bất ngờ nhận ra Hongsan thì ra còn có một dòng sông chảy qua, vậy là nếu quán ăn nằm trên con đường này, Seungwan có thể vừa ăn vừa ngắm nước chảy, nghĩ đến đây, tâm trạng của em lại càng thêm vui vẻ. Đi thêm vài bước là đến quán ăn, tuy không lớn, nhưng cách bài trí thiết kế của quán này rất đặc biệt, tông chủ đạo của cả quán là hai màu xanh lá và trắng, trên tường còn có rất nhiều hình chụp cùng lời nhắn của khách hàng để lại. Trong lúc chờ đồ ăn, Seungwan liên tục ngó nghiêng xem cách mọi người làm việc. Bản thân là cô bé tò mò, Seungwan luôn muốn tìm hiểu và im lặng tiếp thu những điều mới, ngoại trừ việc em đang nhìn bé cún kia bây giờ. Từ lúc bước vào quán, Seungwan đã bị thu hút bởi một bé cún nhỏ chạy lon ton khắp quán. Seungwan rất thích cún con, nhưng nhà em lại chẳng nuôi con nào. Vì thế đến nơi nào có mấy bé cún như này, Seungwan sẽ thấy có cảm tình với nơi đó nhiều thêm một chút. Đang mải mê nhìn bé chó thì Seungwan nghe tiếng kéo cửa, hình như có thêm khách vào quán, Seungwan căn bản không hề nhìn đến người đó là ai, cho đến khi người đó nựng bé cún (trong lòng) của em. Và Seungwan đứng hình. Khoảng chừng 5s. Khoan! Người trước mặt em, có thật là người không thế!? Ở đâu ra người xinh đẹp như vậy? Nhìn ngũ quan đấy kìa, rõ ràng chỉ là buộc tóc lên vì sao lại có cảm giác sự xinh đẹp này phải chuẩn bị ít nhất 10 tiếng đồng hồ? Không được, Seungwan cảm thấy mình không ổn, như thế này thật sự quá sức mất mặt, Seungwan vội vàng thu hồi đôi mắt đang mở to nhìn người kia, giả vờ quay mặt uống nước.

"Bác Hwan ơi, mẹ con có muối ít kim chi, con gửi bác ăn cho vui ạ."

"Ui Joohyun đấy hả con, nãy giờ bác loay hoay trong bếp bận quá nên không để ý con đến."

"Dạ hong sao, con đến gửi bác kim chi sẵn qua thăm pepi luôn, nó dạo này tròn ra bác ha."

"Nó khoẻ lắm, chạy lon ton suốt ngày thế đây, sau này con đi chắc nó nhớ con lắm."

Joohyun gãi đầu: "Con cũng thế.."

"Con chờ chút để bác vào lấy hộp ghẹ ngâm tương bác mới ngâm hôm kia, về hai mẹ con ăn để tủ lạnh ngày mai hẳn lấy ra ăn cho ngon nhá."

"Dạ vânggggg"

"Pepi ah, mai mốt chị đi rồi phải nhớ chị đấy nhá, ăn mong chóng lớn không để bị bệnh nhá"

"Đây ghẹ đây, mang về ăn nhá, dở cũng không được chê đâu đấy."

"Hì hì, đồ bác Hwang làm sao con dám chê được, thế con xin phép về trước ạ."

"Nói mẹ lâu lâu lại sang bác chơi nhá."

"Dạ vângggg"

Bên tai Seungwan, tiếng kéo cửa lần nữa truyền đến, nhưng lại khác hẳn lần trước, lần này, dù đã cố gắng thu liễm không nhìn chằm chằm vào người kia, nhưng Seungwan vẫn không kìm được mà nhìn theo đến khi người ấy đi hẳn. Nhìn sang pepi, Seungwan nói chuyện với bé cún bằng mắt: "Pepi à, lần này chị tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro