Phần 5: 'Joohyun'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người kia đi rồi, Seungwan vừa ăn vừa thẫn thờ, cũng không rõ món sườn om cô trông đợi có vị thế nào. Cũng không phải lần đầu trông thấy người đẹp, cô vì cái gì lại thất thần đến thế? Bản thân Seungwan cũng không rõ, nhưng em biết mình muốn gặp lại người đó, xem như là thưởng thức cái đẹp đi, em muốn đi xem bức tranh đó nếu nhìn ở những góc độ khác còn có thể đẹp đến độ nào. Nhưng mà, ở đây không phải Seoul, càng không phải Canada, Seungwan chỉ mới đến đây hôm nay, làm cách nào tìm lại một người chỉ bằng cái tên chứ? Seungwan đương nhiên rất muốn hỏi bác chủ quán, nhưng em ngại, dẫu là người cởi mở thân thiện, nhưng bắt chuyện với người lần đầu gặp, lại còn là để hỏi thăm về người khác, Seungwan trước giờ chưa từng thử qua. Cắn môi đắn đo một hồi, đến tận lúc cả nhà ra về, em mới chầm chậm ở lại hỏi chuyện bác chủ quán.

"Bác ơi, cháu có thể hỏi cái này một chút được không ạ?"

"Ơ được chứ, chuyện gì thế cháu?"

"Dạ chuyện là lúc nãy cháu có thấy một chị bước vào quán, dù không chắc lắm nhưng nhìn giống người quen cũ của cháu, bác có thể cho cháu hỏi xin địa chỉ được không ạ?"

"À... cái này thì... vì cháu là người lạ ấy, nên bác cũng không tiện cho địa chỉ nhà được. Có điều nếu cháu muốn gặp thì có thể ra công viên Binjeok đấy, cứ đi hết đường này rẽ phải, thêm 100 bước nữa rẽ trái là đến. Joohyun thường đi dạo với bạn nó ở đấy."

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ, cháu thất lễ quá. Lần tới cháu lại đến ạ."

"Lần tới lại đến nháa."

Seungwan sau khi ra khỏi quán kéo cửa lại, dùng một tay tự gõ đầu mình. "Ai lại đi xin địa chỉ người khác lần đầu gặp hả trời, wanie ơi là wanie." Seungwan tự xấu hổ một hồi thì nhận ra ánh mắt khó hiểu của ba mẹ đang nhìn mình, cười trừ hai ba cái thì kéo tay ba mẹ đi thẳng: "Bác chủ quán mới chỉ cho con đằng kia có công viên trong lành lắm, mình ra đó đi dạo nháaa."
Seungwan không hiểu sao trong lòng lại hồi hộp, chỉ là đi thưởng thức cái đẹp thôi mà, em có cảm thấy thế này khi đến triễn lãm nghệ thuật đâu chứ. Có điều, khi đến công viên, ngoài Seungwan, ba, và mẹ thì chỉ toàn con nít. Seungwan ngó nghiêng một hồi, trong lòng lập tức thất vọng như vụt mất viên kẹo trước mắt.
"Wanie, làm sao mà con cứ chu chu môi thế hả, nhìn xem công viên này đẹp thế nào kìa, cây anh đào khắp mọi nơi luôn."

"Naeee"

"Ai lấy mất sổ gạo của con đấy à."

"Seungwan ah, bên này đẹp lắm, hai mẹ con qua đây chụp ảnh này."

"Ba mẹ đứng vào đi để con chụp cho, đây tán cây bên này đẹp này."

"Sao lại thế, ba mẹ phải chụp cùng con chứ."

"Nếu vậy thì phải nhờ người khác chụp giúp ạ, nhưng mà xung quanh đây.."

Seungwan vừa quay đầu tìm người giúp thì nhìn thấy một bạn nữ cũng đang chụp hình hoa anh đào. Seungwan chầm chậm đến gần: "À chị ơi, chị có thể chụp giúp gia đình em một tấm không ạ, chỉ mất chút thời gian thôi ạ."

"Ơ được chứ, em muốn chụp ở đâu?"

"Đằng kia ạ, em cảm ơn chị trước nhá."

"Ui có gì đâu mà."

Trong lúc đang giơ 'hi' chụp hình, Seungwan lần nữa đông cứng. Joohyun không biết từ nơi nào đi ra, im lặng đứng cạnh cô gái đang chụp hình kia. Seungwan vẫn giữ nguyên trạng thái 'hi' như thế 5p sau đó, trong đầu em đang có vô số dấu chấm hỏi cùng chấm than, làm sao mà, lần này lại còn đẹp hơn cả lần trước nữa thế?
Như Nguyên sau khi chụp xong, nhìn lại vài lần cảm thấy ưng mắt thì trả lại điện thoại cho Seungwan, lúc này cô bé kia mới hoàng hồn, chỉ lắp bắp nói cảm ơn. Như Nguyên sau khi trả điện thoại, quay sang kéo tay Joohyun đi đến cửa hàng tiện lợi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Seungwan cũng vô thức đi theo.
"Joohyunie, cậu biết cậu có một loại siêu năng lực không?"

"Mình á? Mình thì có siêu năng lực gì cơ?"

"Hớp hồn người khác ấy, con bé lúc nãy từ lúc cậu đến có quan tâm gì đến camera đâu."

"Lại nói điên khùng."

"Người ta nói thật chứ bộ."
"Chị ơi cho em thanh toán ạ."

"Của em hết 2500won, đã nhận đủ rồi nhá. À, hoá đơn của em là hoá đơn thứ 100 của tháng, gx25 tặng hai em kem mới xem như quà tặng nhá."

Như Nguyên hai mắt sáng loá: "Ơ may thế á! Joohyun ahh mình đã bảo mà, mình chính là ngôi sao may mắn khả ái rung động lòng ngư.."

Joohyun từ phía sau bước lên quầy thu ngân, miệng mang ý cười: "Vâng em cảm ơn, chị đừng để ý bạn em nhá, nó hay như thế vào mùa xuân ạ."

Chị nhân viên: "=))))))"

Seungwan căn bản cứ như thế đi vào cửa hàng tiện lợi, lúc bước vào rồi mới không biết mình nên mua gì cho có vẻ tự nhiên, Seungwan nhìn ra bên ngoài, giờ này thời tiết cũng không lạnh lắm, thế là tiến đến tủ kem, chọn một cây cho mình và hai cây cùng loại, hài lòng gật đầu rồi đi đến quầy thu ngân. Sau khi thanh toán, Seungwan chần chừ gãi gãi đầu.

"Sao thế, em có cần giúp gì hong?"

"Hì hì, chuyện là, chị có thể giúp em, tặng hai cây kem còn lại cho hai bạn nữ đằng kia được không ạ, nhưng mà đừng nói là do em tặng ấy ạ."

"Thế chị nên nói như nào đây ta, quà khuyến mãi, không ổn, quà tặng dịp lễ, cũng không ổn."

"Hoá đơn may mắn đi ạ, chị cứ cho đại một con số là được, huhu cảm ơn chị đã giúp em."

"Dù gì em cũng là khách của Hongsan, xem như chị thay mặt Hongsan chào đón em là được rồi."

"Huhu em cảm ơn unnie, ấy chết hai người kia sắp xong rồi ạ, thế em đi đây nhá, lần sau em chắc chắn lại đến."

"Gx25 xin cảm ơn quý khách."

Nhìn người xinh đẹp kia đang vui vẻ hươ hươ kem trong tay, Seungwan không rõ vì sao trong lòng lại ngập tràn thoải mái.

(Seungwan sau khi quay trở lại công viên, mới nhận ra lúc nãy vô thức "tách đoàn" đã quên không nói với ba mẹ. Dự cảm không lành, Seungwan nhanh chân lẹ tay quay lại cửa hàng mua thêm hai chai nước, lúc quay lại đưa cho ba mẹ còn bày ra vẻ mặt mình đúng là con gái ngoan. Cũng may là hoa anh đào ở công viên này đẹp quá đi, nếu không ba mẹ cô đã nhận ra con gái mình căn bản không có tiền đồ trước cái đẹp rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro