Phần 6: 'Em để quên gì thế?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan sau khi từ công viên về nhà, cảm thấy người cứ lâng lâng không chạm đất. Vào phòng lấy từ giá treo xuống một bộ quần áo khác, cứ thế trực tiếp đi vào phòng tắm. Nước ấm làm em thấy thoải mái hơn nhiều. 30p sau, từ trong phòng tắm đi ra, Seungwan tìm trong va li máy sấy, bắt đầu ngồi trên giường sấy tóc, một khoảng im lặng lâu như thế làm lòng em tịch mịch, với lấy điện thoại, Seungwan bắt đầu mở nhạc. Trong vô thức, Seungwan nhấp vào biểu tượng instagram, bắt đầu tìm tên Joohyun. Lướt lên lướt xuống một hồi, Seungwan lúc này mới chu môi không đành lòng bỏ điện thoại xuống tiếp tục sấy tóc, miệng còn lẩm bẩm : "Sao trên đời lại có nhiều Joohyun thế không biết."

Trằn trọc một đêm, sáng hôm sau Seungwan quyết định đi dạo sớm. Vừa ra khỏi nhà, Seungwan lại thấy Joohyun. Bảo là "thấy" chứ không phải gặp, vì dù cách nhau ba bước chân, Joohyun vẫn làm như không nhìn thấy cô. Người đẹp cũng không cần lạnh lùng đến thế chứ, Seungwan thích người đẹp, như tuyệt nhiên sẽ không đến gần người cố tình xa cách. Seungwan cứ như vậy chờ người kia bước qua rồi mới bắt đầu đi về hướng ngược lại. Bỗng nhiên phía sau lại có tiếng gọi với.

"Bé, chị cảm ơn kem hôm qua nhá."

Bé..bé á? Seungwan lập tức đông cứng, người kia, làm sao biết? "Nae? Kem gì cơ ạ?"

"Kem hôm qua ở gx25 ấy, mà hoá đơn của chị là số 215 cơ, không phải 100 đâu nhá."

"À....vâng...., thế....em đi trước đây ạ." Seungwan treo lên mặt nụ cười sượng hết chỗ nói, nói hết câu lập tức quay đầu chạy thẳng.

Joohyun nhìn theo, bất giác cười rất tươi.

Seungwan lại lần nữa tự ôm đầu mình, đời em chưa từng thấy mình ngốc thế, chỉ là tặng kem thôi mà, sao ngay từ đầu không tặng thẳng cho rồi chứ. Vừa đi Đông đi Tây vừa nghĩ không biết nên đi mượn mặt mũi ở đâu để lỡ lần sau còn gặp lại người kia, Seungwan không biết từ khi nào mình lại đến công viên, chính xác, là công viên Binjeok, nơi mà cơ hội gặp được đồ xinh đẹp kia là 80%. Seungwan biết rõ lúc này, lẽ ra mình nên rẽ nhanh sang đường khác để tránh gặp lại người kia. Có điều, công viên Binjeok hôm nay còn đẹp hơn hôm qua rất nhiều. Buổi sáng ở Hongsan, thời tiết se lạnh hơn các buổi khác trong ngày, sáng nay lúc ra khỏi nhà, Seungwan quên không xem dự báo thời tiết nên chỉ mặc cộc chiếc sweater mỏng, mỗi đợt gió qua làm em vô thức ép sát hai tay vào người. Đột nhiên, trước mặt em xuất hiện một cốc sữa nóng.

"Này, kem qua thì có sữa lại, buổi sáng Hongsan lạnh lắm, lần sau nhớ mặc ấm một chút."

Giọng nói này...

"Sao cứ đơ ra thế, sữa sắp nguội rồi này."

"Ah vâng, em cảm ơn."

"Uhm, anh đào đẹp nhỉ."

"Vâng, ngắm hoa anh đào không phải lần đầu, nhưng em công nhận anh đào ở đây đẹp thật."

"Thời tiết thế này vừa ngắm hoa vừa uống sữa nóng đúng là thích thật."

"Chị thích nơi này lắm ạ?"

"Uhm, cũng khá thích. À mà tên bé là gì ấy nhỉ?"

"Ah, em là Seungwan, Son Seungwan, em 19 tuổi rồi ạ."

"19 thì sao chứ, bé vẫn là bé thôi. Chị là Joohyun, Bae Joohyun, mừng em đến với Hongsan."

Kì thực suốt cuộc trò chuyện, ngoài lần đầu ngẩng mặt lên để xác nhận giọng nói của người kế bên, Seungwan không còn dám nhìn thêm lần nào. Joohyun mang trên người mùi hương không quá ngọt, nhàn nhạt nhưng rất ấm áp. Seungwan nhận ra mỗi lúc gặp người này, bản thân căn bản mất kiểm soát, nếu còn tham lam nhìn ở khoảng cách gần thế này, Seungwan sợ mình lại làm gì đó ngu ngốc. Hôm đó, Seungwan ra khỏi nhà rõ ràng không mang gì theo, nhưng lúc về lại quên cầm một thứ về, chỉ anh đào biết Seungwan để quên thứ gì, vì thứ ấy không nhìn thấy được. Buổi sáng hôm ấy, Seungwan chính là đã quên không mang lòng về. Thực ra Seungwan biết nhờ nhiệt độ của ly sữa, tay em mới trở nên dễ chịu hơn, còn lòng em vì sao lại trở nên ấm áp, em tạm thời bỏ qua câu hỏi này.

Nếu có thể nói được, anh đào nhất định kể cho Seungwan nghe người bên cạnh nhìn em chăm chú thế nào, lúc nói chuyện cùng em miệng lúc nào cũng mang ý cười. Anh đào không nói cho em biết được rằng bao nhiêu năm ở đây, anh đào chưa thấy Joohyun cười với ai như thế bao giờ, ngốc tử Seungwan, nếu có tay, anh đào muốn gắn một cái gương trước thân mình, để hai người trước mặt có thể tự nhìn nhau đỏ mặt đi.

o(`ω' )o

Trở lại tối qua.

Joohyun sau khi tắm xong, như thường lệ ngồi co chân lên ghế nghịch điện thoại. Nghĩ đến chuyện lúc chiều, cô bất giác bật cười. Từ lúc ở quán ăn, cô đã cảm nhận có người nhìn mình chằm chằm, chỉ là nếu trực tiếp nhìn lại sợ sẽ làm người kia bối rối, nên lúc cùng bác Hwang nói chuyện mới cố tình lướt nhìn qua một chút, 'ra là một bé con, sao lại nhìn mình chằm chằm thế chẳng biết'. Đến lúc ở công viên, vốn dĩ Joohyun định vào cửa hàng tiện lợi mua đồ trước, đợi Như Nguyên chụp xong thì sẽ cùng về. Có điều Joohyun nhận ra cô bé trước mặt nhìn rất quen mắt, xem như lần này có cơ hội nhìn trực tiếp một chút, dù gì khi nãy cũng bị nhìn nhiều như thế rồi, nhìn lại một chút cũng chẳng sao. Sau khi nghiêm túc quan sát, Joohyun mới phát hiện cô bé trước mắt thật sự có điểm rất thu hút, mắt to như cún con, da trắng như sữa, thoạt nhìn rất giống em bé sơ sinh, nhưng phong thái lại rất tao nhã trưởng thành. Nghĩ đến điểm này, Joohyun bất giác bật cười, cô không phải lần đầu bị người khác nhìn chằm chằm như thế, nhưng kì thật không hiểu sao cô cảm thấy đôi mắt to tròn đó khi nhìn cô thật sự rất đáng yêu, giống như cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro