Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You got a fetish for my love

I push you out and you come right back

Don't see a point in blaming you

If I were you I do me too"

Âm nhạc vang lên khắp khán phòng, những khuôn mặt người xem hồi hộp, hưng phấn hướng lên sân khấu. Một bóng dáng nhỏ bé mà mềm mại, những bước chân như được nâng lên bởi thiên thần. Từng cú xoay người, từng nhịp chuyển động, từng đường tay đưa, chàng trai trên sân khấu hòa mình theo điệu nhạc.

Đây là một buổi biểu diễn múa đương đại của vũ công nổi tiếng Park Jimin. Một cậu trai trẻ tài năng, 23 tuổi với mái tóc vàng hoe, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt híp lại khi cười và bờ môi đầy đặn. Thần thái biểu diễn cũng như kĩ năng chuyên môn của cậu được đánh giá cao ngay từ khi vừa ra mắt, và bây giờ cậu là một trong những vũ công đương đại được giới nghệ thuật săn đón.

Kết thúc bài múa, hàng loạt khán giả bên dưới đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, ném những bông hoa xinh đẹp lên sân khấu. Park Jimin nở nụ cười, đưa một chân bắt chéo ra sau, tay đưa lên trước ngực và cúi người 90 độ, tạo ra một tư thế chào tiêu chuẩn. Màn trình diễn cậu bận rộn chuẩn bị suốt mấy tháng nay cuối cùng cũng đã hoàn thành mĩ mãn. Chầm chậm lùi về phía sau cánh gà, trên môi vẫn thường trực nụ cười niềm nở với các nhân viên hậu trường. Jimin trở về phòng chuẩn bị của nghệ sĩ sau sân khấu và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Chết tiệt, cậu quá khó chịu với bộ đồ múa bó sát này rồi.

Có một bí mật mà gần như không ai biết, đó là vũ công đương đại nổi tiếng Park Jimin là một kẻ đồng tính. Dễ hiểu thôi, làm nghệ thuật thì có mấy ai thẳng nổi. À, thật ra vẫn còn hai bí mật nữa, Jimin là một thằng trai hư chính hiệu, thay vì là thiên thần sân khấu như fan của cậu vẫn hay gọi. Và bí mật cuối cùng, cậu đã có người yêu, một giảng viên đại học tên là Kim Seokjin.

"Con mẹ nó muộn giờ hẹn rồi", Jimin văng ra một câu chửi thề, nhanh chóng thay chiếc áo phông trắng và chiếc quần rằn ri bó sát. Cậu đứng trước gương, đeo vào mắt đôi kính áp tròng màu đen. Và quan trọng nhất, chiếc khuyên lưỡi. Jimin đã bấm khuyên lưỡi từ năm 19 tuổi, cái tuổi bồng bột và nổi loạn. Nhưng cậu chưa bao giờ hối hận về điều đó. Những người khác thường đeo một chiếc khuyên đinh dài và thẳng, còn Jimin chỉ đeo khuyên xoắn, bao một vòng theo đầu lưỡi, hoặc một chiếc khuyên tròn đeo dọc. Hôm nay cậu đeo khuyên tròn, vì anh người yêu của cậu thích nó đến phát cuồng.

Kim Seokjin vừa tan ca dạy buổi chiều, liền lái xe đến nhà hát đón Jimin. Anh đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, đậu xe ở một góc vắng người để tránh lũ nhà báo luôn chực chờ chụp ảnh như lũ chó đói xực miếng mồi ngon. Bước xuống xe để hút một điếu thuốc, khuôn mặt đẹp trai của anh mờ đi sau làn khói. Một anh chàng với khuôn mặt tiêu chuẩn, chân dài mẫu mực, ăn mặc bảnh bao, đứng dựa vào một chiếc xe đắt tiền. Đối tượng hoàn hảo của tất cả các cô gái.

Jimin chầm chậm từ cửa sau của nhà hát bước ra, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, đôi kính râm che gần nửa khuôn mặt. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy anh, hai tay đút vào túi quần và bước lại gần như một thằng vô lại, buông lời tán tỉnh: "Này người đẹp, vui vẻ chút không?"

Seokjin ném điếu thuốc tàn xuống đất, gót giầy dí lên tắt nốt đốm lửa cuối cùng. Anh nhếch môi cười với cậu người yêu: "Sao tôi lại có phúc được vũ công Park Jimin nổi tiếng để ý thế này?"

Jimin lè lưỡi ra liếm bờ môi khô của bản thân, lộ ra chiếc khuyên bạc lấp lánh trên đầu lưỡi. Khuôn mặt sát gần bên má anh, một tay chống lên thân xe ép anh ở giữa lồng ngực mình, chầm chậm thở từng làn hơi ám muội phả vào vùng cổ nhạy cảm.

"Seokjin-hyung đậu xe ở chỗ này cũng là có ý cả nhỉ? Em chỉ đang chiều theo anh thôi, bé cưng à."

"Park Jimin, về nhà rồi tính."

Seokjin bật cười khúc khích, vòng hai tay ôm lấy cổ người nhỏ tuổi hơn. Anh chết mê chết mệt sự hấp dẫn của cậu. Chỉ riêng việc cậu đeo chiếc khuyên lưỡi tròn kia đã khiến anh cứng lên rồi. Con mẹ nó Park Jimin, đệch mợ cái trò mèo của em, đệch mợ cái sự quyến rũ của em.

"Nhưng anh à", Jimin hạ môi xuống cần cổ mềm mại và thơm mùi đào của anh, hôn từng chút một lên mỗi tấc da, "em thấy anh không chịu được nữa rồi."

Seokjin cảm nhận ra đầu gối cậu đang chen vào giữa hai chân anh, cạ vào đũng quần anh một cách mờ ám. Môi lưỡi cậu nút chặt trên xương quai xanh, tạo thành vệt đỏ dọc ngang lấp ló sau lớp áo sơmi trắng của anh. Con mẹ nó cái khuyên lưỡi chết tiệt. Cái lạnh lẽo của bạc trên da thịt ấm nóng, sự tương phản đầy sắc dục đó khiến anh sướng phát điên. Một tiếng ngân nga tràn khỏi cổ họng Seokjin và Jimin nở nụ cười xấu xa, di môi lên chạm vào khóe môi anh, thì thầm: "Con điếm nhỏ của em à, xem anh rên rỉ kìa. Những sinh viên của anh rồi sẽ nghĩ gì về người giảng viên này đây?" Vừa nói, bàn tay cảu cậu vừa mơn trớn xương quai hàm của anh, tay còn lại trượt xuống eo thon bóp một cái, thỏa mãn khi nghe thấy tiếng gừ nhỏ nơi cuống họng anh.

"Jiminie, vào xe đi. Em định cho cả thế giới thấy anh và em làm tình đấy à?" Seokjin rít lên qua kẽ răng, hé miệng cắn lên vành tai của cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Mẹ nó Seokjin ạ", Jimin thả tay ra khỏi eo anh, mở cửa xe hàng ghế sau, giật lấy cổ tay anh và thô lỗ đẩy anh nằm vào trong. Ngay sau đó cậu bước vào, đóng sầm cửa một cách thiếu kiên nhẫn và lao vào ngấu nghiến đôi môi của anh. Đôi môi dày ngọt ngào như một trái anh đào đỏ mọng, khiến cậu phát điên và chỉ muốn cắn nát.

Thật ra, Seokjin không phải là người cuồng khuyên. Jimin mới là người phát điên về việc xỏ khuyên. Cậu có tổng cộng tám lỗ xỏ ở hai bên tai, đeo đủ loại khuyên từ dài ngắn, hình đinh hay sợi xích. Trên lưỡi là lỗ xỏ từ bốn năm trước. Còn có cả khuyên mũi, nhưng cậu không hay đeo khuyên ở đó lắm vì nó thật sự rất vướng víu. Sắp tới đây thì cậu muốn xỏ thêm khuyên lông mày.

Nhưng chết tiệt, cái nơi cậu muốn bấm một chiếc khuyên vào nhất chính là bờ môi dưới gợi cảm sưng đỏ của Seokjin. Hãy tưởng tượng một chiếc khuyên bạc sáng loáng trên bờ môi dày này, cảm giác lúc hôn sẽ còn khiến cậu phát cuồng hơn cả bây giờ. Cắn mạnh xuống môi anh đến bật máu, mùi máu tanh xộc vào khoang miệng, lẫn với vị bạc của chiếc khuyên tròn trên lưỡi cậu. Jimin với lưỡi vào bên trong khoang miệng anh, hai đầu lưỡi giao nhau, lưỡi của Seokjin nút chặt lấy cái khuyên lạnh lẽo. Cậu biết anh thích nó, thích sự giao quyện giữa nóng và lạnh, thích cái cách chiếc khuyên chu du khắp trên môi lưỡi, trên cần cổ, trên cả cơ thể của anh. Cậu biết anh hứng lên nhất khi cậu dùng chiếc khuyên tròn này, vì con mẹ nó cậu cũng sướng y như anh vậy.

Seokjin bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt đến không thở nổi, nó rút hết tất cả chút không khí còn lại trong phổi anh. Anh vươn tay khẽ đẩy cậu ra, xin cậu cho anh một phút giải lao. Jimin nhìn khuôn mặt đỏ ửng, đáy mắt phủ một tầng nước của anh mà cười khúc khích, lùi ra gặm lên môi dưới của anh.

"Seokjin, bấm khuyên vào đây đi anh"

Seokjin cười giữa những nụ hôn vương bên môi. "Để anh nhắc em nghe, anh là giảng viên đại học."

Đệch mợ nó. Đệch mợ cái nghề của anh. Jimin chửi thầm trong đầu, đôi mày nhăn chặt lại. Seokjin thở dài vì sự trẻ con của người yêu, anh đưa tay lên vuốt thẳng hai hàng lông mày, tay còn lại với xuống chạm lên đũng quần sưng cứng của cậu.

Jimin tức giận cúi xuống cắn lên cần cổ anh, tay lần đến cởi từng nút khuy áo. Cậu há miệng cắn thật mạnh, đi đến đâu để lại dấu răng đến đó. Seokjin phát buồn cười, cũng chẳng thèm nhắc cậu đừng cắn thành dấu, cùng lắm sáng mai anh sẽ mặc áo cao cổ đi làm. Môi cậu di đến hai điểm hồng nhô lên trước ngực anh, chẳng ngần ngại mà lao vào tấn công nó. Đầu lưỡi có chiếc khuyên liếm thành vòng tròn vùng thịt nộn quanh đầu vú khiến anh cong người lên vì ngứa ngáy. Anh càng cố đẩy ngực mình lên miệng cậu, cậu càng tránh né, đầu lưỡi chỉ mải mê rê lên khắp bờ ngực mà chẳng hề chạm đến hai điểm kia.

Đột nhiên, cậu bật ra một ý tưởng.

Khuyên nhũ. Đúng rồi. Khuyên nhũ. Ý tưởng tuyệt con mẹ nó vời nhất trên cuộc đời hai mươi ba năm của cậu.

Cậu lập tức há miệng ngậm đầu vú của anh vào, nhay cắn giữa hai hàm răng, cậu nghe thấy tiếng thở ra đầy thỏa mãn của người anh lớn trên đầu mình, cậu thấy bàn tay của anh đang ôm chặt lấy bờ vai cậu.

"Anh ơi" Jimin dùng chiếc khuyên tròn nhấn lên phần ngực

"Hưm...gì thế Jimin?"

"Anh bấm khuyên đầu nhũ đi, con mẹ nó em sẽ phát điên vì anh luôn."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro