Part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đứng trước tấm gương lớn trong phòng mình, tự thở dài trước bản thân trong gương.
Quần âu thẳng thớm ôm lấy đôi chân thon dài, mái tóc đen đã được vuốt một ít keo, để lộ vầng trán xinh đẹp. Đúng chuẩn dáng vóc của một giáo viên ưu tú.

Thế nhưng, áo sơ mi của anh chỉ mới khoác hờ trên người mà chưa cài nút. Bờ ngực phẳng lì, hiện rõ đường cơ săn chắc, trên làn da trắng nổi bật hai điểm nhỏ. Và điểm bên trái có lấp lánh một chiếc khuyên bạc, đang sưng đỏ và nhức nhối không ngừng.

Đúng thế, anh đã đi xỏ khuyên nhũ, vì Park Jimin. Không đau lắm, nhưng sưng cũng được gần một tuần rồi, chỉ có một vấn đề duy nhất là khi anh mặc áo thì nhũ hoa nhạy cảm cứ liên tục cạ lên lớp vải, khiến anh không thể nào chịu nổi. Đầu nhũ vốn là một bộ phận cực kì gây kích thích, lại còn được cậu người yêu trời đánh của anh dạy dỗ rất tốt, nên chỉ cần vài đụng chạm nhỏ thôi là nó đã sưng cứng lên. Dạo này Jimin bị anh cấm đụng chạm vì vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, cơ mà cậu cứ cố tình sáp lại, đến lúc anh phải hét lên vì đau cậu mới chịu ngậm ngùi lùi về góc ủy khuất. 

Và dù anh đã mặc một lớp tanktop ở trong rồi mới mặc sơmi ra ngoài, chuyện đâu vẫn hoàn đấy.

Cho đến khi sáng nay anh nảy ra sáng kiến, là dán băng cá nhân lên đầu nhũ. Thế nên hiện giờ anh đang banh rộng chiếc áo sơ mi ra để tìm cách dán chiếc băng nho nhỏ lên sao cho ít đau nhất. Khi vết thương đang sưng lên thì dùng cái gì đó nén lại thì sẽ đỡ đau hơn, trong trường hợp này không những đỡ đau mà còn đỡ thêm một vài vấn đề nhạy cảm nữa. Seokjin thở dài, nhẹ nhàng dán hai băng cá nhân màu da thành hình chữ X lên điểm hồng trước ngực mình, dán đè lên cả chiếc khuyên. Anh không dám tháo khuyên ra vì nghe nói lỗ xỏ ở đầu nhũ chỉ cần một hai ngày không có khuyên là sẽ lành lại ngay lập tức. Dán xong và yên tâm là nó sẽ không bung ra ít nhất là trong một buổi sáng, Seokjin cẩn thận cài từng khuy áo sơ mi lại. 

Thật tuyệt khi anh đã nghĩ ra được ý tưởng dán băng cá nhân lên. Đầu ngực anh hoàn toàn không bị cọ xát, anh có thể cử động thoải mái mà không sợ áo cọ vào nó nữa. 

Seokjin hoàn thành tiết dạy buổi sáng trong sự thư thái, nụ cười tỏa sáng trên môi sau vài ngày bị hành hạ bởi lỗ xỏ trên ngực. Mấy nữ sinh thấy thầy giáo đẹp trai của mình vui vẻ hơn hẳn mấy ngày trước nên lại lục tục đem sách vở lên hỏi bài, tiện thể hỏi thăm giáo viên ưa thích của mình vài câu. Seokjin thì lại càng không có vấn đề gì với việc học sinh của mình chăm chỉ học hành, nên cũng nán lại thêm một ít thời gian để giảng giải.

Mười một giờ trưa, Jimin vừa từ phòng tập nhảy trở về, cả người nhễ nhại mồ hôi. Cậu đổ ập người xuống ghế sofa, trên người là chiếc quần tập nhảy bó sát hằn rõ cơ đùi đồ sộ, chiếc áo sơ mi trắng mướt nước dán sát vào cơ thể, thấp thoáng múi bụng nhấp nhô. 

Quái lạ, sao giờ này Seokjin-hyung của cậu vẫn chưa về, lớp anh ấy tan từ 10 giờ cơ mà nhỉ? Cậu lôi điện thoại trong túi xách ra, bấm vài dòng tin nhắn. Chưa đầy ba phút sau, anh người yêu của cậu đã trả lời lại rằng anh có học sinh hỏi bài nên ở lại chút, đang trên đường về. Jimin nhắn nốt tin anh đi đường cẩn thận, rồi vứt bừa điện thoại ra sofa, đứng dậy lấy đồ đi tắm. 

Lúc cậu vừa từ nhà tắm bước ra đã thấy Seokjin từ phòng ngủ đi ra, trên người vẫn là bộ đồ đi làm, tay còn cầm theo quần áo trong nhà.

"Anh về rồi đấy ạ?" Jimin dùng khăn lau khô tóc vừa hỏi.

Seokjin cười, bước đến gần hôn chụt một cái lên môi cậu.

"Ừ, anh vừa về, đợi anh thay quần áo rồi ra nấu cơm cho em ăn."

Jimin cười tươi, khẽ "Vâng" một cái rồi lại trở về sofa quen thuộc, nằm ườn ra đợi được ăn đồ anh người yêu nấu.

Seokjin bước vào phòng tắm, lại theo quy trình cũ, thay quần âu bằng quần ngố rộng rãi, cởi áo sơ mi, áo tank top. Đang định mặc áo phông vào thì chợt nhớ ra phải thay hai chiếc băng cá nhân trên ngực. Thế là anh vắt lại chiếc áo phông lên móc, tay nhẹ nhàng bóc chiếc băng đầu tiên ra.

"Ưm..." Seokjin khẽ rên lên một tiếng khi miếng dán tách ra khỏi da anh để lại một vệt đỏ ửng vắt chéo. Đó là hậu quả khi dính cái gì đó lên da quá lâu. 

Chết dở rồi, mới bóc cái phía trên mà đã đau thế này, bóc cái dưới thì có mà đau chảy nước mắt à. Seokjin thở dài một hơi, tần ngần nhìn miếng băng cá nhân trên tay mình, lần này anh vẫn chơi ngu rồi.

Đang ngắn dài than thân trách phận, cửa nhà vệ sinh bị mở ra anh cũng không để ý, Jimin bước vào, thấy trên tay anh là miếng băng cá nhân mới vội vàng chạy đến.

"Jin-hyung, anh bị đau ở đâu, sao lại dùng băng cá nhân?"

"Anh...anh..." Jin bối rối nhìn cậu người yêu, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Anh làm sao--" Chưa dứt lời, Jimin đã nhận ra.

Người yêu của cậu đang cởi trần, không mặc áo trên người, trên nhũ hoa vừa được xỏ khuyên có một miếng băng cá nhân, lấp ló sau mảng băng màu nâu nhạt đó là hạt đậu hồng hồng và chiếc khuyên bạc lấp ló. Jimin ngước lên nhìn Jin, đôi môi như có như không nở nụ cười.

"Jimin-ah", Jin thở dài, "Nếu em không giúp anh thì đừng có quấy rối anh nữa."

"Ai nói là em không giúp anh nào?"

Jimin đưa tay kéo eo anh người yêu sát vào người mình, vì anh cao hơn cậu, lại vì bị kéo mà hơi ngửa người ra sau, nên đầu nhũ bị bịt lại của anh vừa vặn ở ngay trước khuôn miệng cậu. Jimin cười thầm một tiếng, hé miệng phả hơi nóng lên nhũ hoa sưng cứng.

Seokjin rùng mình, đưa hai tay vịn lên vai Jimin.

"Tại sao anh lại phải dán băng lên bé con hồng hào của em, hả Jin-hyung?" Cậu nhẹ nhàng hôn lên vùng da nóng rực xung quanh khuôn ngực anh, và vô cùng hài lòng khi nghe thấy tiếng thở dốc của Seokjin.

"V-vì nó ngứa và...ưm- Jimin, đừng có thổi nữa!" Seokjin khó khăn gắt lên.

"À vâng, thì không thổi." Cậu ngừng thổi thật, nhưng đâu có nghĩa là không được làm trò khác. Tay phải cậu giữ chặt lấy eo anh, tay trái đưa lên gẩy nhẹ nhũ hoa sau lớp băng mềm. 

"Ngứa hả anh? Sao không nói em gãi cho? Lại đi dán cái thứ này lên bé yêu của em."

"PARK-JIMIN! Cậu không bóc nhanh rồi thả tôi ra thì trưa nay khỏi ăn cơm!" 

"Dạ vâng, từ từ đã nào." Jimin vẫn nhàn nhã vô cùng, hết gẩy nụ hoa lại sang vùng xung quanh du ngoạn, chỗ ấn mạnh chỗ ấn nhẹ, còn chơi ác kéo chiếc khuyên bạc khiến Seokjin hét lên một tiếng.

Thấy anh đang định mở miệng nạt mình, cậu càng lấn tới. Nhe hàm răng trắng tiến gần tới bên ngực anh, chầm chậm dùng răng kéo băng dính ra, nhích từng milimét một.

Seokjin thở hổn hển. Đầu ngực anh vốn đã sưng đau, giờ còn như sắp vỡ ra vì sự trêu đùa quá trớn của Jimin. Anh mím môi lại, không để tiếng rên thoát ra khỏi môi mình. Lạy chúa, anh đã không còn cảm thấy đau đớn nữa rồi, chỉ muốn Jimin nhanh thật nhanh ngậm nhũ hoa của anh vào khuôn miệng ấm nóng của cậu, làm dịu nó. Anh khẽ nhúc nhích người, muốn cậu bóc chiếc băng ra thật nhanh. 

Jimin thừa hiểu Seokjin muốn gì. Nhưng cậu luôn làm trái những điều anh muốn, dù sau đó có bị phạt chăng nữa (mà chỉ cần dùng ánh mắt cún con cầu xin thì vẫn qua cửa trót lọt thôi). Cậu giữ nguyên tốc độ kéo băng ra, môi vờn trên da anh, nhưng khi kéo đến đầu nhũ thì lại nhanh chóng bỏ qua, di môi ra chỗ khác.

Seokjin phía trên nhăn chặt mày, bàn tay trên vai cậu người yêu bóp chặt lại, cấu cậu một cái đau điếng. Jimin bĩu môi một cái, biết anh người yêu thật sự giận rồi, nên đành nhổ miếng băng vừa bóc ra xuống nền đất, lập tức xông tới ngậm đầu nhũ của anh vào miệng.

Park Jimin đã từng nói, nếu Kim Seokjin bấm khuyên nhũ, cậu sẽ phát điên vì anh.

Vốn dĩ cậu đã phát điên vì anh rồi, nhưng thứ bằng bạc lấp lánh này, thứ sở thích tuyệt vời này của cậu đặt lên người anh càng khiến cậu phát cuồng vì anh nhiều hơn.

Jimin trở đầu lưỡi, hết liếm lại cắn hạt cherry ngọt ngào của mình. Cậu càng hưng phấn hơn khi Seokjin nức nở rên rỉ phía trên, khuôn mặt dụi vào mái tóc mình mà rên rỉ đứt quãng.

Cậu ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt đã lấp lánh nước của anh.

"Seokjin à, em không ăn trưa được không, em ăn anh!"

Và chẳng để anh trả lời, cậu vác anh lên, hướng phòng ngủ tiến vào.


-

Hây kéo rèm cho nhân vật chính làm việc. =)))))))))))))))))))

Không biết viết H, quý vị ăn xôi với giò chay nhé. =))) xin lỗi vì để tới 4 tháng tròn trịa mới update một chap như này =))))))))))

Chắc là chưa end đâu, có hứng lại viết tiếp, nhưng vẫn chỉ có đồ chay giả thịt thôi. =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro