Quỷ vương và Người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thức dậy trong căn phòng, ừm, kì lạ.

Tối qua, sau khi đi hẹn hò với Yoongi xong, anh có nhớ là bản thân đã về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, skincare đầy đủ, trước khi lên giường còn nhắn tin chúc ngủ ngon cho cậu người yêu. Rồi giờ anh mở mắt trong một căn phòng, với chăn gối màu đỏ, tường màu đỏ, đèn ngủ màu đỏ, đến cái cửa ra vào cũng màu đỏ nốt.

Seokjin hoảng hồn, ngồi bật dậy nhìn khắp xung quanh. Màu đỏ rực khiến cho anh hoa cả mắt, cứ ngỡ mình đang còn trong mơ (mà thật sự anh cũng đã phải đưa tay lên nhéo mặt mình mấy lần). Nhưng không, anh đang ở một chỗ quái quỷ nào đó, và anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây nữa.

Những chấm đen loang lổ bắt đầu xuất hiện trên bức tường đỏ, khiến mọi thứ trở nên đáng sợ gấp nhiều lần. Seokjin co rụt lại vào góc giường, tay bấu chặt lấy mảnh chăn. Ôi chúa ơi, bố mẹ ơi, Yoongi ơi, ai đó hãy cứu tôi với. Anh trợn mắt nhìn hình ảnh quỷ quái trước mắt mình, chấm đen hồi nãy dần dần tụ lại thành các điểm lớn, rồi từ đó mọc thành những gai nhọn tua tủa, đầu mỗi ngọn là một cái kén kì dị. Tay Seokjin run bần bật, anh sợ những thứ kiểu này, sợ ở một mình, sợ những thứ sắc nhọn, và sợ cả thứ gì đó có lẽ sắp chui ra khỏi cái kén gớm ghiếc kia nữa, côn trùng, sâu, bướm?

Và đúng là đống kén đấy chứa lũ côn trùng thật, nhưng côn trùng còn đỡ, đằng này là một đống quái vật. Đầu người, thân gián, nhưng chân lại dài như lũ nhện. Chúng cứ to dần lên và bục ra khỏi tấm kén mỏng, hăng hái như vừa được ngủ đủ giấc mà tiến lại gần Seokjin.

Chết tiệt, gớm quá đi mất. Lũ này định ăn thịt mình đấy à? Trời đất ơi...

Seokjin nghĩ thầm trong đầu, khuôn mặt anh đã chuyển sang màu trắng bệch, miệng há hốc không thể động cựa, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào lũ bầy nhầy đang càng ngày càng sát mình.

Và bỗng nhiên anh bị kéo vào một cái gì đó âm ấm. Đôi bàn tay cong cong sờ qua sờ lại, ngực? Phẳng như này là ngực đàn ông nhỉ? Ơ nhưng...?

"Y-y-y-yoongi???"

Seokjin lắp bắp khi thấy mình đang nằm gọn trong lòng cậu người yêu mà anh vừa kêu gào mấy phút trước, tay cậu cầm con dao đâm thẳng vào lũ nhện người trước mặt, khiến đồng bọn của chúng ngại ngần dừng bước, đứng xa nhe răng nhìn hai người chòng chọc.

"Jin-hyung, anh ổn chứ?" Yoongi chùi lưỡi dao đầy máu lên ga giường, đằng nào nó cũng màu đỏ rực.

"A-a-anh ổn", Jin vội vàng đáp lại, từ trong bờ ngực vững chãi của cậu ngước lên, "Sao em lại ở đây?"

Yoongi đảo mắt, khẽ liếm bờ môi khô khốc.

"Em không biết, tự nhiên mở mắt ra đã thấy anh bị cái lũ quái dị kia tấn công rồi."

"..."

"Thế sao anh lại ở đây?"

"Anh không biết, tối qua đi với em về, sáng nay mở mắt đã nằm đây rồi."

Seokjin vừa dứt lời liền thấy một con nhện người ló đầu ra phía sau Yoongi, anh rú lên một tiếng. Cậu giật mình, giang tay che cho anh, chưa kịp phản ứng gì thêm đã bị nó cắn một cái vào vai phải. Yoongi nghiến răng vì ăn đau, lia dao cắm thẳng vào đỉnh đầu con quái vật.

Nhìn thấy máu của Yoongi ồ ạt chảy ra, Seokjin bắt đầu nấc lên. Anh vội vàng xé một bên áo ngủ của mình rịn vào vết thương của cậu, mong nó có thể giúp máu ngừng chảy. Yoongi một tay đỡ lấy eo Seokjin, tay còn lại đè lên miếng vải, đôi mày nhăn tít lại vì đau nhưng vẫn mở miệng an ủi anh người yêu.

"Em không sao Seokjin, đừng khóc."

"Tại sao tự nhiên chuyện này lại xảy ra với chúng ta chứ? Hức...anh không muốn thấy...hức...em bị đau...và chỗ này đáng sợ lắm..."

Yoongi nhìn Seokjin khóc mà không khỏi chạnh lòng, vội ôm lấy anh, vỗ về tấm lưng rộng lớn. Dù Seokjin có vai rộng hơn, có lớn hơn cậu, vẫn chỉ là anh bạn trai cần được yêu thương của cậu thôi.

Người lớn hơn khịt mũi, cố nén những tiếng nấc lên vì khóc, lấy tay lau nước mắt rồi vuốt lên bờ vai có vết thương được bịt bằng miếng vải áo ngủ đã thấm đẫm máu, lại quay ra nhìn lũ nhện nhăm nhe hai người nãy giờ. Anh rối rắm quá, không biết nên làm gì bây giờ. Anh không biết đây là đâu, không biết nên đối phó với lũ nhện ghê tởm kia thế nào, không biết tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, và Yoongi còn đang bị thương, làm sao để có thể đưa cậu ra khỏi đây để vào bệnh viện chữa thương nữa. Càng nghĩ càng thấy sống mũi cay cay, không ngăn được nước mắt lại sắp trào ra lần nữa.

Yoongi vội vàng đưa bên tay trái lành lặn lên ôm lấy má anh, Seokjin lập tức dụi vào bàn tay to lớn ấy, như một thói quen hàng ngày.

"Này Seokjin, em có chuyện này muốn nói với anh. Sẽ làm anh vui hơn đấy, có muốn nghe không?"

"Ừm..." Anh mỉm cười dù cho mặt đã trắng bệch "Bất cứ điều gì Yoongichi ạ, anh luôn nghe em mà."

"Em đã nghĩ về điều này khá lâu rồi."

Yoongi ngừng lại một chút, gạt giọt nước mắt vừa lăn xuống má Seokjin đi.

"Em phân vân không biết nên nói với anh lúc nào cho hợp thời điểm. Nhưng bỗng nhiên chuyện này xảy ra, chúng ta đều đang trong hoàn cảnh có thể bị ăn thịt bất cứ lúc nào và..."

Seokjin chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu.

"Kim Seokjin, anh sẽ cưới em chứ?"

Và mắt Seokjin lại mở ra còn to hơn nữa.

Yoongi vừa cầu hôn anh đấy hả? Vào giây phút này?

À mà nghĩ lại thì, ai biết được liệu hai người có thoát được khỏi đây không, nếu Yoongi không nói lúc này thì lúc nào để mà nói nữa?

Trọng điểm là, Yoongi vừa cầu hôn anh, và anh cũng yêu cậu nhiều không kể xiết, và càng yêu cậu nhiều hơn khi cậu luôn là người xuất hiện những lúc anh mệt mỏi, tổn thương, cần được giúp đỡ, hay thậm chí cả lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này, cậu vẫn đã, đang và sẽ ở bên anh. Vai cậu bị thương còn chẳng phải để bảo vệ anh hay sao?

"Yoongi à, anh đồng ý, đồng ý, tất nhiên là đồng ý!" Seokjin lao tới ôm lấy cổ người yêu, giây phút này còn suy nghĩ gì nhiều nữa.

Yoongi rên khẽ một tiếng, Seokjin bật người tránh ra vì biết mình vừa đụng vào vết thương của cậu.

"Tốt quá, em còn cứ nghĩ anh sẽ từ chối em."

Đôi mắt Yoongi lấp lánh hạnh phúc, dù đôi môi đã bắt đầu chuyển màu thâm tái vì mất máu quá nhiều. Cậu gắng sức ngồi thẳng dậy dựa vào đầu giường, thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc nhẫn bạc sáng lóa.

"Em luôn mang nó theo, chỉ chờ đến giây phút này."

Seokjin không khỏi nở nụ cười thật tươi. Dù hoàn cảnh không thích hợp, dù chẳng có ai ở đây để chứng kiến giây phút hạnh phúc này của hai người ngoài lũ nhện người kinh dị, anh vẫn nguyện ý. Anh cầm chiếc nhẫn tự đeo vào ngón áp út, rồi rướn người đến, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Yoongi.

"Anh yêu em, Yoongichi."

Yoongi thở ra một hơi, đứt quãng. Seokjin vội vàng đỡ lấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng, để cậu tựa đầu lên bờ vai vững chãi của mình.

"Em...cũng yêu anh...Jinnie..."

"Yoongi à, mở mắt ra nhìn anh này, mình sẽ thoát ra khỏi đây, được chứ, anh hứa với em mình sẽ về nhà, làm một đám cưới linh đình, mời mọi người đến và mọi thứ...và...và...Yoongi ah!" Seokjin khóc nức lên, đôi môi run lẩy bẩy khi thấy đôi mắt Yoongi cứ khép chặt lại, cả khuôn mặt toàn một màu trắng, không phải là làn da trắng mềm mà anh luôn yêu, mà là trắng của bệnh tật, của đau đớn.

Lũ nhện thấy người cầm dao có khả năng giết chúng kia ngất lịm, sung sướng rời khỏi vị trí đứng yên nãy giờ, dần dần tiến lại chiếc giường đỏ. Mồi ngon trước mắt, tội gì không ăn.

Seokjin khóc nức lên, nhắm nghiền đôi mắt, ôm chặt thân người nhỏ hơn trong vòng tay.

Cho đến khi anh cảm giác thân mình ấy đang trượt khỏi vòng tay mình, và chính anh cũng đang bị một hàm răng sắc nhọn của quái vật tha đi.

Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn đến thế.

Người anh yêu vừa chết sau khi cầu hôn anh, và giờ anh cũng sẽ đi theo cậu. Ngày hạnh phúc nhất đời anh cũng là ngày cuối cùng anh được sống.

Giờ phút này, anh còn làm gì ngoài chấp nhận số phận đây?

Anh cảm nhận được chiếc răng của một con nhện đang cắn xuyên qua lớp áo anh, anh sắp chết, thật sự sắp chết rồi.

Thế nhưng, một phút trôi qua, hai phút, ba phút, và chẳng có gì xảy ra cả.

Cái quái gì thế? Mình không bị ăn thịt?

Anh choàng mở mắt, bỗng thấy mình không còn ở trong căn phòng đỏ rực nữa, mà là một phòng ngủ bình thường, được rồi, cũng không bình thường lắm, trang trí vô cùng cầu kì, giống như...phòng cưới?

Haha, chắc anh chết rồi và đang ở thiên đường nhỉ? Anh quay qua quay lại, thế Yoongi đâu? Cậu không ở cùng anh sao?

Két.

Cánh cửa phòng mở ra, Seokjin giật bắn mình nhìn sang.

Đập vào mắt anh là một con quái vật khác, thân hình trông giống con người, nhưng lại có đôi sừng đen mọc hai bên trán, một đôi cánh cũng đen nốt, trông như cánh dơi nhưng to hơn gấp bội đang xòe ra và che lấy khuôn mặt gã.

Seokjin run rẩy. Anh tưởng anh đã thoát khỏi chỗ đó rồi. Anh tưởng anh và Yoongi đã được lên thiên đường, anh tưởng...anh tưởng...

"Xin lỗi vì đã dọa sợ anh." Một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Yoongi? Em đó sao? Em ở đâu?" Seokjin ngơ ngác nhìn xung quanh, quên đi con quái vật trước mắt mà dồn dập hỏi.

"Em đây."

Và trước con mắt thất kinh của anh người yêu, Yoongi thu đôi cánh lớn của mình về sau lưng.

"Em là Min Yoongi, người yêu anh, à không, giờ là chồng anh, cũng là quỷ vương."

"Cái, cái, cái, cái, cái, cái...." Người lớn tuổi hơn lắp bắp, không thể tin vào mắt mình. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, dáng hình đó là người yêu của anh, nhưng-nhưng-nhưng, cái cánh kia, cái sừng kia là cái khỉ gì??

"Là lỗi của em vì đã giấu anh, em không còn cách nào khác. Lũ quỷ vừa nãy là tay sai của em, vết thương kia là em biến ra để khiến anh hoang mang, rồi thừa cơ cầu hôn anh luôn. Nếu anh biết em là quỷ thì anh sẽ chạy trốn khỏi em mất, nên đành phải làm thế này. Xin anh hãy tha lỗi cho em." Yoongi chậm rãi giải thích, cứ mỗi câu thốt ra lại tới gần chiếc giường nơi Seokjin đang ngồi, quỳ xuống bên thành giường.

Một khoảng im lặng.

Vậy...tất cả những gì anh vừa trải qua là một trò lừa? Từ việc bỗng dưng tỉnh dậy ở nơi xa lạ, đến lũ nhền nhện tấn công anh, Yoongi bỗng dưng xuất hiện, bị thương, đến cả việc Yoongi cầu hôn anh rồi lăn ra chết?

Seokjin nhìn Yoongi một lượt. Ánh mắt cậu nhìn anh mong chờ như mỗi khi cậu muốn anh nếm thử món cậu nấu, nhưng cái sừng và đôi cánh...anh vẫn không...

Mà từ từ, có phải...Yoongi đã liếm môi lúc xuất hiện đúng không? Và Yoongi luôn liếm môi mỗi khi nói dối! Chết tiệt! Đáng ra anh phải nhận ra sớm hơn chứ!

"Min Yoongi, em lừa anh." Seokjin thốt lên, sau khi đã nghĩ đủ.

"Vâng, em xin lỗi." Yoongi trầm giọng đáp lại.

"Em biết anh đã sợ thế nào khi nghĩ em đã chết không?"

"Em biết, nhưng tất cả là vì em yêu anh thôi."

"Anh mặc kệ, chia tay đi, đưa anh về nhà!" Seokjin lớn giọng nạt.

Yoongi đứng bật dậy, khuôn mặt nhăn nhó.

"Jin-hyung, anh đã nhận lời cầu hôn của em, chúng ta không chia tay được!"

"Thế thì ly hôn đi, sao cũng được, đưa anh về!"

Seokjin cũng đứng dậy theo, tay chống nạnh nhìn xuống cậu, những lúc thế này anh cảm thấy thật tốt khi là người cao hơn.

"Em đã xin lỗi rồi, anh không thương em nữa sao?"

"Anh cần thời gian suy xét xem em có thật sự thương anh không đã rồi mới tính đến chuyện tha thứ được!"

Hai hàng lông mày của Yoongi lại càng nhíu chặt vào với nhau. Lần này, cậu gằn mạnh giọng xuống đáp lại anh.

"Em không cho anh về!"

"Em không cho mà được à? Không cho thì đừng mong được tha thứ!"

"Tất nhiên là được!"

"Cái gì cơ?" Seokjin khó hiểu hỏi lại.

Seokjin ngốc nghếch của em, Yoongi cười thầm trong lòng, cậu đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà.

"Cái nhẫn anh đeo trên tay chính là đồ của quỷ, đánh dấu anh là người của quỷ giới. Trừ phi anh tháo được ra thì anh mới được trở về nhân giới, còn không thì anh sẽ phải ở đây với em mãi mãi!"

Seokjin tái mặt, vội vàng đưa tay tháo nhẫn, nhưng chết tiệt, anh không thể tháo nó ra được!

"Tất nhiên là không được rồi, chỉ em mới tháo nó ra được thôi." Yoongi nhếch môi cười, vươn người tới dí sát vào Seokjin.

"Từ giờ, anh và em sẽ ở đây bồi dưỡng tình cảm cho đến khi anh tha thứ cho em thì thôi."

"MIN YOONGI, CÁI NÀY LÀ GIAM GIỮ TRÁI PHÉP!!" Seokjin tức giận hét lên, giãy giụa né khỏi vòng tay họ Min.

"Ở đây em là vương, luật lệ chẳng là gì hết."

"Giờ thì, anh đã sẵn sàng sống cuộc sống của quỷ cùng em chưa, Min Seokjin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro