Sao sừng em dài thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thường hay sờ lên đôi sừng đen của Yoongi. Nó cứng, nhưng bóng loáng, nhẵn nhụi, sờ vào đem lại cảm giác thoải mái không tưởng.

Chỉ là dạo này, hình như nó đang dài ra.

Rõ ràng hôm trước nó chỉ nhú ra một mẩu như sừng dê con, be bé xinh xinh, không hề sắc nhọn. Hôm sau nó lại dài ra thêm một hai cm gì đấy. Seokjin tự hỏi có phải là đang dậy thì hay không, nhưng rõ ràng Yoongi đã qua tuổi dậy thì cả nửa thập kỉ rồi. Chẳng lẽ đến tuổi này sừng người yêu anh, à nhầm, chồng anh, mới dậy thì?

Anh đã nhiều lần định mở miệng hỏi, nhưng cứ sờ vào cái sừng là miết nó đến quên trời đất rồi ngủ gục mặt vào cái đầu xù của cậu luôn.

Theo thông lệ, hai tháng Seokjin sẽ về nhà năm ngày, và hôm nay vừa đẹp là ngày đầu tiên được trở lại thế giới loài người.

Hôn lên má Yoongi đang cáu kỉnh nhăn mày vì phải xa anh, dỗ dành cậu vài câu, anh tung tăng cầm theo túi xách về nhà. Năm ngày sắp tới đây anh có rất nhiều dự định. Không chỉ là đưa mẹ anh đi shopping, chơi golf với bố, ghé qua nhà hàng Nhật mới mở của anh trai, Seokjin còn muốn đi tụ tập với bạn bè nữa. Đã lâu lắm rồi anh không gặp Jaehwan và  Sandeul, anh muốn đi du lịch biển cùng hai người bạn thân nhất của mình.

Seokjin hí hửng, miệng cười tủm tỉm mãi. Còn quỷ vương nhăn nhó ở nhà chờ người về, giận cá chém thớt hết người này đến người khác.

Năm ngày sau, Seokjin được một con quỷ cấp dưới của Yoongi đến đón về nhà. "Nhà", không phải là "nhà" của bố mẹ anh, không phải "nhà" riêng mà anh sống hồi anh còn ở dương giới, mà là "nhà", nơi có Yoongi. Nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng tiếng "nhà" ấy khiến cả lồng ngực anh ấm áp, hạnh phúc cứ lan toả khắp nơi. Con quỷ đi bên cạnh cũng phải rùng mình thấp thỏm, sao nam nhân quỷ vương lại cười kì dị thế này, mình đắc tội gì rồi sao?

Yoongi đang ngồi trên ngai giữa phòng họp khi Seokjin về đến nơi.

Nhà, thực chất là một cái dinh thự to như toà lâu đài, quá rộng cho hai người ở. Có rất nhiều phòng ngủ, rất nhiều phòng tắm, mỗi hướng của dinh thự có một phòng bếp và phòng ăn riêng, đầy đủ thư viện cho Seokjin đọc sách, phòng làm việc to lớn cho Yoongi giải quyết công việc, và đặc biệt là khu vườn trồng đủ loại hoa quả, với một mái hiên sơn màu trắng cùng bộ bàn ghế uống trà bằng tre. Mỗi buổi chiều Seokjin sẽ ra đây chơi cùng chú chó Jjanggu, tắm chút nắng nhân tạo, vì dưới này làm gì có nắng từ mặt trời.

Gã quỷ vương họ Min đang vùi đầu vào đống tài liệu chồng thành xấp trên bàn, bàn tay to lớn với những ngón tay xuyên vào mái tóc đen xù, hai đầu mày nhăn chặt lại. Gã nhớ mùi của Seokjin. Gã nhớ được ôm Seokjin đi ngủ mỗi tối. Gã muốn Seokjin làm sashimi cho gã. Gã thề gã sẽ đốt hết chỗ giấy tờ này. Gã nghĩ gã sẽ giảm số lần về nhà của Seokjin thành ba tháng chỉ được ba ngày. Chúa ơi, Yoongi sắp điên vì nhớ anh rồi.

Bỗng dưng, tầm nhìn phía trước của gã bị che mất, bởi đôi bàn tay với những ngón tay cong cong. Gã đã định khè lửa ra đốt chết thằng quỷ hỗn láo nào dám bày trò với gã, nhưng làm gì có ai không sợ chết đến thế ngoài người gã thương nữa đâu.

"Anh về rồi đấy à?" Gã quay người lại, vòng tay ôm eo anh, kéo anh lại gần để úp mặt vào lồng ngực ấm áp, hít lấy hít để mùi thơm ngọt mà gã nhớ nhung trong suốt năm ngày dài.

"Ừ, anh về rồi." Seokjin cười. Anh cúi người xuống hôn lên đỉnh đầu cậu.

Và anh nhận ra, sừng cậu lại dài hơn. Dài đến mức đầu anh lọt thỏm vào giữa hai cái sừng khi anh hôn cậu. Chúa ơi, nó đang ép chặt vào hai bên má anh đây. Và nó mượt quá. Seokjin không kiềm được cọ má mình vào thân sừng đen bóng.

"Sao sừng em dài thế, Yoongichi?" Người lớn tuổi hơn nhấc mặt lên, áp trán anh vào trán cậu.

"Ý anh là sừng trên đầu hay sừng trong quần?"
Yoongi vặn ngược lại.

"Em dở hơi à? Em biết anh hỏi gì mà." Seokjin đỏ mặt, cụng bốp một cái vào đầu cậu, không quá đau, đủ làm trán của cả hai hơi đỏ một chút.

"Anh hỏi gì cơ?" Gã quỷ vương giả ngơ.

"Sao.sừng.em.dài.thế?" Seokjin gằn từng chữ một cho chồng anh nghe rõ.

"Sừng em dài để anh sướng hơn." Ai đó trả lời, mặt không đổi sắc.

"Không trả lời tử tế tối anh sang phòng khác ngủ."

"Sừng em dài vì anh skinship với thằng khác nhiều quá chứ sao." Yoongi nhếch môi, đưa tay sờ lên bên sừng đã dài đến gần 20cm của mình.

Seokjin chưa kịp trả lời, Yoongi đã nói tiếp.
"Vốn dĩ sừng em nó ngắn, chỉ vừa đẹp thôi. Nhưng vì anh mà nó dài ra như này. Mỗi lần anh để thằng khác khoác vai hay ôm ấp, hoặc anh sấn tới chỗ người khác, sừng em sẽ dài hơn một tí. Ví dụ như anh đi du lịch năm ngày và ôm ấp Jaehwanie Sandeul-ah~ của anh đồng nghĩa với việc sừng em dài thêm 10cm."

Seokjin đơ người ra vài giây, cho đến khi não anh chạy xong những gì người chồng thân yêu của anh vừa nói thì phá lên cười. Tiếng cười lau kính đặc trưng, kèm theo vỗ tay vỗ đùi đen đét. Yoongi phát phiền, lao tới cắn anh một phát vào má.

"Yoongi-ah, anh không ngờ em còn chua hơn hũ giấm nữa đấy. Thế nó là một phần của việc em là quỷ vương à, ý anh là người em yêu cứ skinship với người khác là sừng em lại dài thêm ấy. Á há há buồn cười quá em ơi, anh không ngừng được" Seokjin cười đến chảy nước mắt, vịn lấy vai Yoongi mà cười.

Gã cau mày. "Không, em tự ếm bản thân đấy."

"Hả?" Seokjin phì cười, "Vì sao?"

"Vì em ghen. Và vì anh thích sừng em còn gì."

Chúa ơi, người yêu của anh dễ thương quá. Seokjin ôm lấy hai bên má Yoongi, chu môi hôn lên khắp mặt cậu.

"Yoongi, anh nhớ em lắm." Seokjin thì thầm giữa những nụ hôn.

"Em cũng thế, giờ mình vào phòng ngủ đi." Yoongi không nói hai lời, đứng lên khiêng Seokjin lên vai, phòng ngủ thẳng tiến. "Để em cho Min Seokjin biết đôi sừng này ngoài dài ra còn có sức mạnh đặc biệt khác nữa."

-
Bonus:

"Seokjin, sừng em lại dài thêm rồi, anh ra đây mà xem này!" Yoongi hằn học, chống nạnh đứng trước mặt anh người thương.

Seokjin thở dài bất lực, đứng bên bếp lặng lẽ lật quả trứng sắp cháy.
"Anh đã bảo em thôi ngay cái trò ếm vớ vẩn đấy đi mà. Với lại anh có ôm ai ngoài em và con đâu. Đừng có vớ vẩn nữa."

"Anh ôm con nó cũng dài đấy!"

Seokjin nhún vai. Anh thấy một vòng tay ôm qua eo mình, bên vai lại nặng thêm một tí vì bị đu bám.

"Sừng em sắp dài bằng người rồi, anh không thương em à?"

"Anh thương."

"Thế thì từ sau về phòng ngủ với em, đừng sang phòng Taehyung với Jimin ngủ nữa."

"Thế thì anh sang phòng của Namjoon và Hoseok."

"Cũng không được!"

"Thế thì phòng bé út."

"Về phòng với em!" Yoongi hôn chụt một cái lên cần cổ trắng thơm của người kia.

"Sao em như đứa con nít thế, đi ghen với chính con của mình." Seokjin thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng, đặt trứng vàng ươm lên đĩa.

"Tối nay nếu em hứa không giở trò thì anh sẽ suy xét."

Cuối cùng thì, Seokjin vẫn luôn mềm lòng với đôi sừng của Yoongi. Nó đáng yêu, anh không thể phủ nhận điều đó, y như Yoongi của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro