1. thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối đen như hũ mực bị hất đổ, tràn ra khiến cho mọi thứ vào buổi đêm trông có vẻ yên tĩnh, vật duy nhất có thể soi sáng cho cuộc cãi vã đã đi đến hồi im lặng giữa Winny và Satang hẳn chỉ còn cái đèn flash bé xíu trong tay Satang. Em mệt mỏi vuốt ngược mái tóc đang rũ xuống ngang với tâm trạng của mình cùng hy vọng sẽ nghĩ ra cách gì đó để giúp cả hai người thoát khỏi trạng thái bức bối này, nhưng tình thế sẽ chẳng thể nào đỡ hơn nếu anh cứ đứng đó cùng đôi mắt cụp xuống và thái độ ngang bướng gần như không muốn nghe gì thêm. Satang bực dọc thầm mắng cái nguyên nhân rỗng tuếch khiến cả hai người phải đi đến nỗi này, chỉ là một saesang fan đã chen qua người bảo vệ để cố gắng hôn vào gương mặt của em, em đã có thể tránh khỏi, thậm chí là kịp thời lùi về phạm vi an toàn phía sau staff và vệ sĩ, nhưng Winny vẫn cảm thấy không vui khi em quá lơ là. Anh không đổ lỗi cho em, nhưng thái độ gắt gỏng của anh cùng sự chiếm hữu trong vô thức đó vẫn làm em nghẹt thở, và nếu trong một cuộc trò chuyện nhỏ mà cả hai bên đều căng lên như dây đàn, không ai nhượng bộ, thì chẳng mấy chốc nó sẽ biến thành một cuộc cãi vã lớn. Rồi cuối cùng, họ chọn kết thúc nó trong im lặng.

Winny thở dài, cả hai người đã đứng ở bãi đỗ quá lâu, anh không muốn nán lại thêm nữa vì vài tiếng liên tục tham gia các sự kiện đã bào mòn quá nửa sức lực còn lại trên người anh, chưa kể đến em người yêu của anh vẫn còn hơi sốt từ sau cơn nhiễm lạnh đêm qua. Nâng tầm mắt nhìn cậu người yêu đang mím môi với đôi mắt như đang đọng nước, anh chỉ có thể thở dài, tiếng thở hắt ra lần thứ mấy của đêm mà cả hai chẳng thể đếm được. Anh tiến lại gần và nhanh chóng ôm lấy cậu người yêu, dùng gò má áp lên má em, và nhẹ nhàng vỗ về cậu bằng những nụ hôn nhẹ. Anh nghĩ mình không quá lời, nhưng việc vô tình lớn tiếng với em vẫn khiến anh không thoải mái, nên anh lựa chọn dỗ dành cậu trước rồi cả hai sẽ cùng nhau đi về nhà, họ đã hứa với nhau rằng cả hai phải giải quyết mọi chuyện sau giấc ngủ, vì em không muốn cả hai chia phòng. Hiển nhiên, giữa việc được ôm em của anh ta ở trong lòng chìm vào giấc ngủ, với việc chăn đơn gối chiếc trong sự tức giận và mệt mỏi thì Winny chọn vế đầu, không cần thêm thời gian suy nghĩ đâu.

Satang không ôm lấy người yêu mình ngay lập tức, em chỉ nhẹ nhàng cọ gò má âm ấm rồi vùi vào hõm vai anh, bao nhiêu sự tủi thân được kìm nén bỗng hoá thành nước mắt, vì cái ôm này mà khó lòng ngăn cản, trào ra. Em ngoan lắm, tiếng khóc còn chẳng rõ ràng, có chăng chỉ là một vài tiếng nấc nhẹ ngắt quãng. Winny xoa xoa lưng cho em, những cái hôn lên má, lên mái tóc của em chẳng dừng lại thay cho lời an ủi dỗ dành, bả vai anh ướt rồi, toàn nước mắt của trái tim anh mà thôi, anh xót.

Cuối cùng, phải mất thêm khoảng 5 10 phút người yêu của anh mới hài lòng cọ sạch nước mắt nước mũi vào áo anh coi như trả đũa rồi khe khẽ vòng tay ôm chặt anh. Satang được dỗ dành xong có vẻ còn ngoan hơn, em bám vào người anh như một chú gấu túi cao lớn, cả hai men theo ánh sáng của đèn flash tiến ra xe. Bây giờ em mới có cơ hội để ý đến cây đèn đường vẫn thường hay được chiếu sáng ở đây đã tắt ngúm từ bao giờ, có lẽ là do bị hỏng chưa có người sửa, nên thành ra họ mới phải nhìn đường bằng cái đèn tí teo trên tay. Winny mở cửa ghế phụ rồi để Satang ngồi ngoan bên trong xong, anh mới vòng ra ghế lái, trước lúc đóng cửa xe, dường như anh vô tình nhìn thấy chiếc xe phía sau có người đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng quá tối để Winny kịp nhìn rõ, anh chỉ cho rằng mình nhìn nhầm, hoặc chăng Winny cũng không quá bận lòng, dù đó là một người qua đường hay phóng viên đang núp đợi họ thì việc công khai chuyện tình cảm của cả hai, anh cũng đã nghĩ đến rồi, nên nếu là lên báo thì có khi lại giúp anh một cơ hội đưa chuyện của họ ra ánh sáng. Anh biết Satang vẫn còn nhiều lo lắng mà không dám nói ra với anh, nên anh chưa từng giấu những cử chỉ thân mật khi cả hai tham gia sự kiện chung, anh không muốn em có thêm những suy nghĩ, và anh không muốn giấu tình cảm này như một bí mật, anh còn muốn khoe ra với cả thế giới kia ấy chứ. Nhưng nói chung thân phận diễn viên vẫn là một chút trở ngại đối với cả hai, tốt nhất cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên của nó.

Ở trong xe, cả hai người đều không lên tiếng, Satang đã mệt mỏi mà thiếp đi, đầu của em dựa vào cửa kính, đôi mắt đẹp thường ngày hay tròn xoe nhìn anh giờ cụp xuống, hàng mi hơi run run như thể không quá yên giấc. Winny lấy áo khoác của mình đắp lên cho em, tiện tay giảm điều hoà rồi thỉnh thoảng lại nắm lấy bàn tay của em để vỗ về. Căn hộ của hai người ở cách đây không quá xa, nhưng anh có một ảo giác kì lạ rằng hình như bản thân đang đi lâu hơn thường ngày. Anh mím môi, tăng tốc trên con đường vắng, tập trung lái xe hơn để sớm đưa cả hai về tới nơi. Nhưng lại không ngờ có chiếc xe không bật đèn, bỗng lao lên từ đằng sau tạt qua đầu xe anh rồi phanh gấp. Trước khi cả hai xe va vào nhau, anh chỉ kịp đánh tay lái về phía Satang, rồi dùng một tay khác kéo em về phía mình, ôm lấy em thật chặt.

...

"Trái tim của tao sẽ luôn ở bên cạnh tao đúng không?"

Tiếng ồn ào xung quanh quá lớn, lớn đến mức anh cảm thấy mình cần phải tỉnh lại ngăn những tiếng cãi vã này dội vào màng nhĩ mình, Winny dùng hết sức lực cố gắng mở mí mắt nặng trĩu của mình, con ngươi mơ màng một lúc rồi mới nhìn ra một đám người bao vây xung quanh mình, anh thử nghĩ xem mình đang ở đâu, nhưng mọi suy nghĩ trong đầu cứ như đang tắc nghẽn lại, cả tấn câu hỏi đè lên dây thần kinh khiến anh chợt cáu gắt khủng khiếp.

"Im hết đi."

Quả nhiên, sau tiếng gằn như phát ra từ một con thú non đã đuối sức, mọi người nhận ra nhân vật chính của câu chuyện đã tỉnh lại, tất cả tiếng cự cãi dừng lại rồi đổi thành lời hỏi han vội vã.

"Winny, cuối cùng thì mày cũng tỉnh rồi, sao thế, có thấy chóng mặt hay khó chịu ở đâu nữa không?"

Anh im lặng, sau cơn cảm xúc đột ngột vừa bùng phát, thứ duy nhất anh cảm nhận được lúc này là lồng ngực trái như trở nên trống rỗng, nó vẫn đập đây thôi, vì làm gì có ai sống mà không có tim được, nhưng trong tiềm thức của mình, anh cảm nhận được "trái tim" của anh, em ấy đã biến mất rồi.

"Satang, Satang đâu? Em ấy đang ở đâu? Em ấy có bị thương không?"

Anh ngẩng phắt lên nhìn vào những con người xa lạ đang bu lấy mình, xung quanh là một màu trắng tinh, anh đoán vụ tai nạn xe trước lúc bất tỉnh đã không quá nặng nề, vì khi tỉnh dậy, trừ mệt mỏi ra anh không thấy có chỗ nào đau đớn, chắc có người nào đó đã phát hiện ra họ và đưa họ đến bệnh viện. Vén tấm chăn của mình, anh thử ngồi dậy với mong muốn đi tìm em người yêu của mình. Nhưng có một cánh tay đã nhẹ nhàng ngăn cản anh làm điều đó.

"Satang là ai cơ? Winny, mày nói nhảm gì thế? Có làm sao không đấy? Bị thương gì cơ? Mày ngất một phát xong bị đụng đến mạch não hay sao, bọn tao đã bảo là cứ để đó rồi ngồi nghỉ đi mà cứ khăng khăng đòi làm cơ, cũng tại thằng Dot, tự dưng đồng ý cho nó tham gia trại tình nguyện."

"Này, mày là người yêu nó mà mày không quản được nó xong đổ cho tao là thế nào? Nó nằng nặc đòi, tao chỉ có thể đồng ý thôi chứ biết sao giờ."

Winny sững người, anh không hiểu những gì mà họ nói, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây không phải bệnh viện mà chỉ là phòng y tế, bằng chứng là nó chỉ có hai chiếc giường nhìn ra cửa sổ ngoài kia, có vài người khác cũng mặc đồng phục đang ngó vào bên trong. Anh cúi đầu nhìn bộ đồng phục trên người thêu cả tên và một dòng mã số, muộn màng nhận ra đây không phải cơ thể hiện tại của bàn thân, nó vẫn là của anh, nhưng không phải hiện tại mà là của 5 năm trước, lúc anh vừa mới vào năm nhất. Nhưng những người này, anh không nhớ rằng mình có quen họ.

Rốt cuộc, anh đang ở đâu?

Bàn tay vừa ngăn anh lại đổi sang quơ quơ trước mặt anh, người con trai sở hữu bàn tay thon trắng bóc ấy đang cố thu hút sự chú ý từ Winny, nhưng anh chỉ cố chấp lặp lại những câu hỏi duy nhất mà anh cần đáp án ngay lúc này.

"Satang, Satang đâu? Em ấy đang ở đâu? Em ấy có bị thương không?"

"Này, người yêu dấu ạ, nếu mày cứ nhắc về một cái tên khác trước mặt tao, tao sẽ ghen lắm đấy, có chuyện gì với mày vậy dấu yêu?"

"Sam, tao nghĩ là nó ngất xong váng luôn rồi, nếu ổn rồi thì bọn tao đi làm tiếp đây, đợt trại tình nguyện này còn nhiều việc lắm. Còn mày, mày cứ ở đây trông người yêu mày đi nhé, phần việc sẽ chia cho bọn kia phụ."

Nói rồi cả đám người cỡ 5 6 cậu con trai rời đi hết, chỉ để lại một người, cũng chính là chủ nhân của đôi bàn tay đã giữ anh lại. Cậu ta kéo bừa một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường và dùng ánh mắt lo lắng liếc nhìn Winny vài lần, nhưng ngập ngừng không lên tiếng mãi.

"Đây là đâu."

"Phòng y tế trường Đại học Chaiprayao, này, mày có thực sự là Winny không? Dù chính tao là người đã tận mắt nhìn mày ngất đi rồi đưa mày vào đây, nhưng tao cảm giác mày không phải Winny của tao."

Một câu hỏi khó để trả lời, vì anh vẫn là Winny đấy thôi, nhưng nếu anh nói rằng anh không phải Winny mà cậu trai này tìm kiếm, anh không thuộc về nơi này thì liệu cậu ấy sẽ tin chứ? Bất chấp nhiều khả năng bản thân sẽ bị đưa đi bệnh viện vào thẳng khoa tâm thần, anh nhăn mày và lắc đầu.

"Không, tôi không biết cậu nhắc đến là Winny nào, nhưng tôi không phải người mà cậu tìm, đã có chuyện gì xảy ra?"

Lòng anh nóng như lửa đốt, em bé của anh bây giờ không rõ đang thế nào, còn anh thì mắc kẹt ở một nơi mà bản thân còn chẳng biết đây có phải là giấc mơ của mình không. Nhưng mọi thứ quá chân thật, anh đã thử nhéo bản thân mấy cái thật đau, nhưng mọi thứ chỉ là vô nghĩa.

"Tao là Sam, chỉ vài tiếng trước thôi, tao và...tao và mày, ừ, chúng ta đang tham gia vẽ bảng hiệu và chuẩn bị đồ cho chuyến đi tình nguyện ở Lampang. Rồi mày ngất, chắc là do căn bệnh tim của mày nên bọn tao đưa mày vào đây."

Sam nói rồi tiếp tục lén lút nhìn anh, anh có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, là nghi ngờ và hụt hẫng, anh thở dài.

"Bây giờ là ngày nào?"

"Ngày 16 tháng 4 năm 2563 theo Phật Lịch."

Quả thật là ngày của năm năm trước, nhưng anh chưa từng nghe đến trường Đại học này.

"Có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

Sam không chần chừ đưa nó cho anh, đã được mở khoá sẵn, màn hình chính là hình ảnh của anh nhưng người đứng cạnh không phải Satang mà là một cậu trai khác, là Sam. Anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục mở ứng dụng tìm kiếm, tra cụm từ khoá "GMMTV". Thanh công cụ tìm kiếm hiện ra rất nhiều kết quả, anh tiếp tục tra thử tên người yêu của mình.

"Satang Kittiphop Sereevichayasawat"

Nhưng lần này, không có thông tin nào về em người yêu của anh hiển thị lên, chỉ có các kết quả tìm kiếm tương tự, người tên Satang Kittiphop dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh, không để lại một chút giấu vết nào. Hoá ra cảm nhận của anh không hề sai lầm, trái tim của anh vẫn đang đập trong lồng ngực trái đây thôi, nhưng anh có một suy nghĩ, rằng nó đang trống rỗng. Có ai đó đã mang trái tim của anh đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro