2. trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam im lặng rất lâu, cậu chỉ nhìn anh mà chẳng cất lời nổi, đôi mắt vừa nãy còn nhiều nghi vấn rằng có chăng đây chỉ là một sự đùa cợt, rằng người yêu của cậu chỉ đang giận dỗi khi cậu mải làm việc mà không để ý đến anh. Nhưng Sam vẫn nhận ra, dù không có sự thay đổi gì ở vẻ ngoài, nhưng cậu nhận ra rồi, người trên giường là một người khác, một linh hồn khác đang cư trú trong cơ thể người cậu yêu. Không có lý nào Sam nhận sai người yêu của mình được.

"Tại sao, tại sao mày lại ở đây? Còn người yêu tao, Winny của tao, anh ấy đâu rồi?" — Sam nhẹ giọng hỏi, đuôi mắt như ướt nước.

"Tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, tôi và người yêu đang trên đường về nhà thì, chúng tôi đã bị tai nạn xe, khi tôi tỉnh lại thì đã ở đây rồi, ở một thế giới hoàn toàn khác."

"Hy vọng người yêu của mày vẫn ổn, tao nghĩ tao cần một chút thời gian, mày đừng đi đâu cả. Hãy cứ nằm nghỉ ở đây đi, tao sẽ quay lại sớm, và cơ thể này của mày có bệnh tim, tao không nghĩ mày lên làm loạn đâu."

Winny dùng bàn tay phải đặt lên ngực trái của mình, cơ thể gốc của anh vẫn luôn rất khoẻ mạnh, nhưng tại sao ở đây lại mắc bệnh tim? Bản thân mình, nên anh rõ nhất, đây là "anh" của 5 năm trước, nhưng cũng có thể do nơi này vốn không phải thế giới ban đầu của anh, chuyện gì đều có thể xảy ra mà. Nghe khó tin thật đấy, khi đột ngột tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, những chuyện tưởng như chẳng có thật trên đời bỗng ụp lên đầu anh, anh phải làm sao để sống tiếp khi thiếu đi trái tim của mình đây? Sam đã ra ngoài, cậu ấy cẩn thận khép cửa không muốn làm phiền anh, chỉ để lại chiếc điện thoại với hình nền của hai người vẫn ở đó. Winny dựa vào thành giường, vẫn giữ một chút hy vọng mong manh rằng có thể Satang cũng được đưa đến thế giới này, chỉ là hai người chưa gặp được nhau mà thôi. Hoặc ít nhất, em ấy vẫn ổn ở thế giới gốc của họ, anh đã bảo vệ em ấy bằng mọi sức lực của mình, chỉ sợ khi em ấy tỉnh lại không thấy anh, em ấy sẽ khóc.

Cảm giác mỏi mệt đánh úp vào đại não, Winny nhếch môi, nén giọt nước mắt vào trong, anh cảm thấy ngực trái như bị xé phanh ra, nơi đó chỉ còn trống rỗng, và những giọt nước mắt của anh chẳng còn điểm về nữa. Trừ khi ở cạnh Satang ra, anh không bao giờ cho phép mình yếu đuối cả.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, Sam quay trở lại phòng y tế, nhưng không phải một mình. Cậu ta quay lại và dắt theo một cô gái trông còn khá nhỏ tuổi. Cô bé nhanh chóng tiến lại gần chiếc giường và nhìn anh. Winny giật mình khi nhìn lại và nhận ra đôi mắt của cô bé vẩn đục, một cô bé mù, nhưng ánh mắt như nhìn được vết thương của anh, nơi trái tim rỗng tuếch.

"Dao, em nghĩ sao?"

Cô bé im lặng, cứ nhìn chằm chằm vào anh với dáng vẻ suy tư.

"Anh đừng khóc, trái tim của anh không sao đâu, nhưng nó cần có thời gian để trở về bên cạnh anh một lần nữa. Anh cần phải thật cẩn thận, vì quy vị của The Death có hai mặt nghĩa, đừng để sự nóng vội che mờ đôi mắt, điều cần đến thì sẽ phải đến mà thôi. P'Sam, P'Winny sẽ ổn."

Sam gật đầu, rồi xoa nhẹ tóc của cô bé. Cậu ấy biết Dao đang nhắc đến "Winny" nào, chỉ có thể chấp nhận rằng thân phận của cả hai bị tráo đổi, nhưng vẫn thật khó khăn khi người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ.

"Thật chứ? Em ấy vẫn sẽ về với anh chứ?"

Winny hỏi, với một thái độ gần như là van nài, anh cần thêm mồi lửa để nuôi hy vọng của mình tiếp tục, anh không hình dung được bản thân sẽ ra sao nếu thiếu đi Satang. Có lẽ anh vẫn sẽ sống thôi, nhưng chẳng khác gì một cái xác nữa.

"Chừng nào anh còn tình yêu, trái tim của anh còn tồn tại."

Dao nói đến đây rồi ngừng, đôi mắt xám vẩn đục của cô bé không còn nhìn về phía anh nữa mà quay sang ôm lấy Sam. Anh nhận ra cô bé đang cố an ủi Sam, và họ nhìn nhau bằng ánh mắt của sự đồng cảm. Khi hai người đều đang mất đi người yêu dấu của mình.

Cả ba rời đi ngay sau khi Sam thấy ổn hơn, Winny đã nghe Sam và Dao kể những điều cơ bản về cơ thể này, nhưng không ai trong số họ đề cập đến lý do cho những lời mà Dao nói ra. Winny chỉ biết bản thân hiện tại đang ở chung một khu với Sam, bố mẹ của "anh" đã đi du lịch cùng nhau 1 thời gian dài rồi, thỉnh thoảng họ mới gửi thư về, hiện tại anh đang học ngành Kiến trúc năm nhất, những người đã xuất hiện trong phòng y tế khi nãy là nhóm bạn chung của cả hai. Họ tên của anh vẫn vậy, vẻ ngoài không có gì thay đổi, nếu phải có thì là trông anh hơi yếu ớt hơn so với bình thường, và trẻ tuổi hơn.

"Để tao và Dao đưa mày về căn hộ, trên bàn học của mày có lịch các lớp học, đừng vắng mặt, nếu có vấn đề gì thì cứ dùng điện thoại của Winnie để gọi cho tao."

Họ thống nhất việc để Winny được sử dụng tên này thì cả hai sẽ nhắc đến chủ nhân cơ thể bằng biệt danh Winnie, điều đó sẽ giảm bớt sự nhầm lẫn cũng như rối rắm trong câu chuyện của đôi bên. Winny nghĩ mình nên mua một cái điện thoại mới vì anh không muốn tọc mạch vào quá khứ và cuộc sống riêng của Winnie. Trước mắt, anh hy vọng có thể hạn chế gặp Sam nhất có thể, anh không muốn cậu nhìn mặt nhớ người, và cũng không tiện khi cứ tiếp xúc mãi với bồ người khác.

Anh tạm biệt Dao và Sam, rồi quay người dùng chìa khoá mở cửa căn hộ, đẩy cửa bước vào trong. Phong cách bày trí của căn phòng có vài nét tương đồng, nhưng cũng không hoàn toàn, nó thể hiện rõ dù anh và người này nhìn như là một, nhưng thật ra họ vẫn là hai phiên bản khác nhau. Thả cái túi lên mặt bàn, Winny nặng nề ngã xuống giường, anh hơi thẫn thờ nghĩ tới thời điểm lúc cả hai còn chưa chính thức hẹn hò.

Satang và anh đã gặp nhau từ rất lâu rồi, nhỉ, cả hai là những người đồng nghiệp có khởi đầu không quá thân thiết, Satang dễ nói chuyện với mọi người hơn trong khi anh trông khá dễ ngại và lạnh lùng. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cả hai dần dần thân thiết với nhau hơn. Anh chưa một lần nào nghĩ tình cảm giữa họ có xuất phát điểm do đóng phim cùng nhau. Bởi vì anh luôn hiểu rõ, từ lần đầu gặp mặt, anh đã phải lòng cậu trai nhỏ tuổi hơn mình. Đôi mắt của em sáng và trong trẻo, đến mức mỗi khi nhìn Satang, Winny như đắm mình vào hồ nước trong vắt, dịu dàng và dễ chịu.

Chính cái điều anh tưởng là mềm mại đó trở thành sợi tơ tình cuốn chặt lấy anh, bao vây anh tựa một cái kén khiến cho anh chỉ còn cách chìm đắm vào. Chẳng thể tìm được đường ra. Winny từng ghét chứ, ghét cái cách con tim đầu hàng trước một người con trai khác, một người có giới tính sinh học giống với anh; ghét cái cách bản thân không kìm nén nổi tâm tư ở đáy mắt, mỗi cái liếc mắt, mỗi cái nhìn đều chỉ để ý đến một người; ghét cái cách, cả hai chỉ là những người đồng nghiệp, không hơn.

Có quá nhiều lý do khiến cho anh ôm mãi trong lòng mối đơn phương này, anh có quá nhiều sự vướng bận. Đến khi anh đủ dũng cảm để gạt bỏ tất cả những ngăn cấm, để bộc lộ hết lời yêu với em, hai người vừa hạnh phúc chưa được bao lâu thì chuyện này lại xảy đến.

Winny thần người, đôi mắt anh đóng đinh trên trần nhà, những dòng hồi tưởng về em khiến anh cảm thấy như bị thứ gì đó đè nén, ngột ngạt và đau đớn.

    Người yêu dấu của anh, anh phải làm sao mới tìm được em đây?

...

Winny bắt đầu tập làm quen cuộc sống mới mà thiếu đi một người ở bên cạnh, anh quay trở lại thời điểm chập chững bước vào Đại học, chỉ có ăn, ngủ, đi học và dành phần lớn thời gian để tìm kiếm thông tin về Satang, anh tin vào điều mà Dao nói, rằng trái tim của anh rồi sẽ trở về với anh mà thôi. Nhưng ngồi yên đợi không phải tác phong của anh, tình yêu này không cho phép anh được chậm bước.

Sam cũng giúp anh rất nhiều, có lẽ cậu mong họ sớm tìm được nhau và dắt tay nhau về thế giới ban đầu, để người yêu của cậu có thể quay về. Sam chưa từng trách anh khi đã vô tình chiếm lấy thân xác này, tuy nhiên ánh mắt đau đớn của cậu luôn khiến anh dằn vặt về vụ tai nạn ngày hôm ấy, có lẽ nếu anh đề phòng hơn, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến nước này. Cô bé Dao không tham gia nhiều vào công cuộc tìm kiếm của họ, nhưng cô bé vẫn thường xuất hiện trong tầm mắt của Winny, anh không tin vào những điều phi thường này, dù vậy anh vẫn có linh cảm cô bé sẽ giúp đỡ anh và Satang rất nhiều.

Rời khỏi phòng thông tin, Winny chậm rãi bước xuống từng bậc thang, tâm trạng trong lòng khó tránh khỏi xuống dốc nghiêm trọng. Anh đã thử tìm trong phạm vi trường, cũng như đến đồn công an để hỏi thăm thông tin về Satang, những thứ nhận lại được chỉ là một con số không tròn trĩnh. Chỉ mới hai ngày trôi qua, mà anh cảm tưởng như đã vài thập kỷ, anh nhớ người yêu da diết. Đôi khi, chỉ có những hồi tưởng về ngày anh tỏ tình với em, khi đôi mắt trong veo ấy sáng bừng lên, Satang mỉm cười với anh, chỉ có những ký ức đó mới xoa dịu được khoảng trống rỗng tuếch trong lồng ngực trái.

Nhóm thằng Dot nghĩ rằng họ có cãi vã nên không dám tìm cả hai người nhiều, chúng nó chỉ có thể cố gắng tránh giao tranh nhất có thể và động viên hai người bạn thân của mình quay lại làm hoà. Sam lắc đầu, không nói sâu vào nguyên nhân khiến cho Sam và Winny tránh mặt nhau dạo gần đây. Còn Winny thì trực tiếp làm lơ, gương mặt lộ rõ sự chán nản cùng mệt mỏi.

Tiếng chuông báo tan tiết reo lên, Winny đổi hướng đi về phía nhà ăn, anh nghĩ mình cần một thứ gì đó giúp bản thân tỉnh táo hơn, ví dụ như cà phê chẳng hạn. Nhưng bỗng Dao từ đâu chạy ra đụng vào anh một cái, không quá đau nhưng vẫn khiến anh giật mình lùi lại vài bước, điều này dẫn đến việc anh vô tình va phải ai đó phía sau.

"Ôi, xin lỗi...Satang?"

Winny ngạc nhiên, mọi thứ trong tầm mắt như mờ đi, chỉ còn sót lại gương mặt thân quen đang đứng ngay bên cạnh.

"Không sao đâu."

Cậu trai mang dáng vẻ y hệt với người anh kiếm tìm lịch sự gật đầu rồi cúi xuống nhặt cặp sách rơi dưới đất, dường như cái tên được anh nhắc tới không đả động gì đến hắn. Winny nhanh chóng thoát khỏi trạng thái bất ngờ, anh ngay lập tức đưa tay ra muốn níu tay người kia lại, nhưng Dao đã kéo tay áo anh ngăn cản điều đó.

"Anh đừng vội vàng phán đoán, anh thử cảm nhận đi."

Nhìn bóng lưng quen thuộc từng bước rời đi, Winny đặt bàn tay đang chững lại giữa không trung lên ngực trái của mình, vẫn là cảm giác trống rỗng khó mà quen nổi. Anh hoảng hốt nhìn cô bé, không dám tin tưởng thử làm lại một lần nữa.

"Nếu anh không nhận ra trái tim của mình, nó sẽ đau đớn lắm."

Dao nói rồi đưa cho anh một tấm ảnh.

"Đừng để thị giác của anh đánh lừa đại não, anh phải nghe tiềm thức và con tim của anh mách bảo."

Trong tấm ảnh là hai cậu trai có nét giống nhau, dễ đoán được đây là một đôi song sinh, một người đứng phía sau cầm ô che cho người ngồi xe lăn đằng trước.

"Hai người đây rồi, làm anh tìm mãi. Phía bên công an gửi thông tin đến chúng ta, rằng họ đã liên hệ thử với hai tỉnh lân cận, thực sự tìm ra người tên Satang Kittiphop Sereevichayasawat. Tao đã tìm cách xin địa chỉ từ họ, ngày mai mày có muốn đi một chuyến không?"

Dao gật gật đầu tỏ ý cô bé muốn theo cùng, còn Winny vẫn đang ngơ ngẩn trong dòng suy nghĩ đầy bối rối, anh khó mà tin được xuất hiện hai người giống với Satang của anh như đúc, có lẽ người anh vừa va phải là một trong hai anh em sinh đôi này. Và hiển nhiên người đó không phải Satang mà anh tìm kiếm, minh chứng rõ nét nhất là cảm xúc đến từ trái tim yên ắng của anh. Sam chần chừ gọi Winny thêm vài lần mới gắng kéo được anh ra khỏi trạng thái mất hồn.

"Ngày mai tôi không có tiết, chúng ta xuất phát vào lúc nào? Còn người vừa nãy, em không vô tình va vào anh đúng không Dao?"

"Có chuyện gì vừa xảy ra à?" - Sam tò mò hỏi. Cậu ấy đến sau nên không nhìn thấy mặt người kia, nhưng trông Winny kì lạ thế này, có lẽ kia là một người quen của anh ấy chăng?

Dao không nói gì, cô bé chỉ dùng đôi mắt xám tro ngó cả hai người, rồi mỉm cười giống như cô bé biết điều gì đó mà không thể nói ra. Sam đoán tình hình rồi quyết định chuyển chủ đề rời khỏi Dao bằng cách nhắc đến chuyện di chuyển ngày mai của cả ba.

"Vì tao còn phải chuẩn bị cho trại tình nguyện nên sau chín giờ sáng mới xuất phát được. Mày thấy sao? Chỗ đó không xa lắm đâu, khoảng 2 3 tiếng là tới nơi rồi. Nhưng cũng không chắc chắn là đến xong sẽ được cho vào nhé, mày chuẩn bị trước đi vậy."

Winny gật đầu, giữ chặt bức ảnh đã mờ nét ở trong tay, anh đã hơi mất kiềm chế một chút khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, và anh biết Dao chỉ đang cố giúp anh. Anh không tiếp tục truy vấn sự việc vừa nãy mà trao đổi thêm với Sam vài câu rồi đi ra bãi đỗ xe, Winny không còn tâm trạng nào ở lại uống cà phê nữa, bây giờ anh cần chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Sam dắt Dao quay người đi mất, cậu còn tiết buổi chiều và trước khi đi Dao còn nhắc lại với anh một lần nữa.

"Hãy nhắm mắt và lắng nghe trái tim anh mách bảo. Anh phải nghe theo lời chỉ dẫn để tìm được nó."

Winny gượng cười, anh quá nóng vội, cái cảm giác thiếu vắng này khiến anh phát điên, anh nhớ Satang của anh, nhớ nụ cười bên môi em, nhớ giọng nói và đôi mắt luôn chứa bóng hình anh. Đứng trước một người như vậy nhưng nhìn anh bằng ánh nhìn lạ lẫm, anh càng đồng cảm hơn với Sam, chẳng còn điều gì đau đớn hơn người mình yêu thương trông xa lạ đến thế.

Kéo cánh cửa xe, Winny ngồi vào bên ghế lái, anh không rời đi ngay lập tức mà tựa lưng vào vai ghế, nhắm nghiền đôi mắt đã căng mỏi, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro