Chương 25: Nút thắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lâu, cái tên "Chiêu Hồn Sư" từng gây nên biết bao nhiêu sóng gió trên thế giới. Một đội quân không bao giờ chết, cũng không bao giờ sống, mang sự căm phẫn, thối rữa và tai ương đến cho mọi nơi chúng càn quét qua. Chính là dựa vào sự trỗi dậy của thuật chiêu hồn mà chiến tranh ma thần mới có thể nổ ra một cách kinh hoàng đến như thế.

Sau những cuộc càn quét của các quốc gia, dần dà chiêu hồn sư và thuật pháp của chúng cũng đã lụi tàn theo năm tháng. Và rồi, dường như chỉ còn lại ai đã sống sót qua cuộc chiến ấy mới nhớ về nỗi khiếp sợ của binh đoàn thây ma đó.

K'arthern, cái nôi ma thuật, nơi đã khai sinh ra nền ma thuật và ma thuật học của thế giới cũng đã từng gánh chịu thảm hoạ ấy.

Dù có như thế nào đi nữa, mọi sự việc trên đời đều không thể trốn thoát khỏi đôi mắt của những yêu tinh xứ Avalon. Và một khi các yêu tinh đã hành động, thì nó dẫn đến một chuỗi phản ứng của mạng lưới tinh linh ở đó.

                                                                                                                *

                                                                                                       *                 *

Cảm giác nhói đau ở bên sườn đột ngột đánh thức gã đàn ông ấy.

Hương thơm nhè nhẹ của hoa đồng nội khẽ theo cơn gió tràn vào từ cửa sổ đang mở rộng. Ánh sáng trắng chói chang hắt xuyên qua hai tấm rèm mỏng gần như trong suốt đang đung đưa nhè nhẹ.

Gã ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trên một chiếc giường xa lạ. Có vật gì đó mềm mại, còn vương hơi nước âm ấm rơi từ trên trán gã xuống. Không khó để bàn tay còn ran rát những vết trầy xước cảm nhận được đó là một chiếc khăn bông. Tấm chăn mỏng cũng tuột ra khi gã đàn ông bám vào bậu cửa sổ để kéo cơ thể ngồi dậy.

"Ta vẫn còn sống. Hoặc đây chắc chắn là thiên đàng."

Gã lầm bầm, cổ họng khô khốc, đắng nghét và khàn đục. Ánh nắng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ ấm áp, nhưng nó làm đôi mắt đang nhắm nghiền hết sức nhức nhối. Gã đang ở trong một căn phòng nào đó, ở một nơi mà gã không biết. Nhưng không khí thật yên bình.

Cơn đau ở bên sườn kéo gã về với thực tại. Cảm thấy được khắp cơ thể đã bị bó chặt bằng vải và băng gạc, đến nỗi có thể lúc này trông gã rất giống với một chiếc xác ướp.

"Cậu tỉnh rồi nhỉ, chàng trai trẻ?"

Linh mục giật mình, quay đầu lại bởi tiếng nói phát ra ở ngay phía sau lưng mình. Gã không thể nhìn thấy gì khi nơi này tràn ngập ánh sáng. Dựa vào thanh giọng, có lẽ đó là một cô gái, nhưng trước đó bản năng của một kẻ như gã không hề phát giác ra sự hiện diện nào.

"Thật may mắn là cậu đã vượt qua được một tai hoạ khủng khiếp." - Người thiếu nữ ấy thở dài.

Giọng nói như phát ra từ giấc mơ ấy đưa linh mục nhớ lại về chuyện đã xảy ra.

Tiếng nước chảy lách tách, cảm giác bị theo dõi, những sợi chỉ máu chằng chịt, mật đạo ẩn sau hầm rượu, con chó khổng lồ dưới lòng đất, lũ trộm mộ, một con rết quái vật với những cánh tay dài thượt,... Vừa suy nghĩ, bất giác linh mục huơ tay tìm kiếm thứ gì đó mà vắng nó khiến gã thấy khó chịu.

"Ấy ấy! Cấm rời khỏi giường! Một bước chân nữa là cậu đi đời luôn đó!" – Gã có thể cảm nhận được sự thảng thốt trong tiếng hét ấy.

"Cây trượng của ta đâu?"

"Ở yên đó!"

Một vật nằng nặng đặt vào tay gã. Linh mục nhanh chóng nhận ra đó là cây trượng gỗ có lưỡi liềm ẩn bên trong thân – vũ khí tuỳ thân của gã mà không cần sờ nắn.

Nó có vẻ sạch sẽ, không dính chút bụi đất hay máu tanh nào dù đã kinh qua những chuyện kinh khủng mà mọi cây gậy gỗ đều không bao giờ trụ nổi quá ba cú quật. Có lẽ đó là chuyện bình thường luôn xảy ra ở K'arthern. Một thẩm phán đã quen đối mặt với những điều như thế.

Nhưng lần này có lẽ hơi... khó nhằn.

"Đây là đâu?"

Linh mục hỏi. Lần này gã cẩn trọng hơn và không hề nhúc nhích gì.

"Một nơi an toàn."

Câu trả lời mơ hồ y như giọng nói. Sự hiện diện của người đang trò chuyện với gã không hơn gì một giấc mơ cả. Nửa thật, nửa giả.

"Cảm ơn." – Như một phép lịch sự tối thiểu, linh mục bật ra.

"Cậu cảm ơn ta à? Thật hiếm thấy."

"Chúng ta có quen nhau sao?"

Giọng nói im lặng một chút, rồi gã ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của rất nhiều loài thực vật sặc sỡ đang theo gió thổi vào căn phòng. Chắc là gã đang ở giữa một đồng hoa.

"Ta chỉ là một người qua đường. Nhưng chúng ta luôn dõi theo cậu. Chàng sơn ca của Yêu Tinh Quốc ạ."

"Hả?"

Một cơn gió thổi mạnh qua, ngắt đi nhiều phần trong câu nói ấy nhưng linh mục có thể nghe rõ mồn một.

Gã căm ghét nó.

Cái thứ nhảm nhí mà những sinh vật bé nhỏ vô hình luôn thì thầm vào tai gã kể cả vào giấc ngủ.

"Khi nào ổn định trở lại, cậu có thể rời khỏi đây."

Linh mục giật mình. Đúng rồi, gã vẫn còn nhiệm vụ. Từ lúc đó đến nay đã bao lâu trôi qua rồi? Lần cuối gã nhìn thấy dinh thự Nagel, nó đã bị bao trùm bởi tấm lưới màu máu chằng chịt và màn sương kì quặc ấy. Bên trong dinh thự vẫn còn người bị kẹt lại.

"Ta còn việc phải làm."

Bất chấp cơn đau đang xâm lấn mọi thớ thịt trên cơ thể theo mỗi cử động, gã vẫn nghiến răng tựa vào tường mà đứng dậy.

Bất chấp sự phẫn nộ trong giọng nói ấy, gã vẫn lần mò tìm kiếm lối thoát.

"Thật cứng đầu! Cậu đã luôn như thế, mặc kệ điều gì bọn ta làm vì cậu!"

"Vì ta?" – Gã ngoảnh lại.

"Đúng! Bọn ta đã yêu thương cậu, chúc phúc cậu, chở che cho cậu! Vậy mà cậu chẳng hề nhận ra điều đó!"

Linh mục nhoẻn miệng cười. Nếu có thể, gã muốn nhìn thấy rốt cục mình đang nói chuyện với ai. Là ai mà dám nói như thế với gã. Là kẻ ngu ngốc nào?

"Ta chưa từng được yêu thương."

Có thứ gì đó vừa tan vỡ.

                                                                                                         *

                                                                                                  *            *

Đó là một nơi tối tăm. Hơi nước ẩm ướt lành lạnh luồn qua kẽ hở trên quần áo mà mơn man trên da thịt, đáng sợ hơn là còn có tiếng thở nặng nề của một con thú bị thương.

Rất xa khỏi dinh thự Nagel, con chó săn của nhà thờ đã bị quẳng đến giữa rừng Vịnh Nguyệt.

                                                                                                            *

                                                                                                   *                 *

"Này Merlin! Trả lời ta coi!"

Harpie không ngừng nhặng xị ở sau lưng Tetracisis trong khi hai người đang đi bộ qua những con hẻm vắng người. Thị trấn vừa ban lệnh giới nghiêm và tất cả dân cư đều phải ở trong nhà. Mọi hoạt động sinh hoạt giao thương hàng ngày đã bị đóng băng ngay sau khi tin tức về cái chết của Kashe được lan truyền như một ngọn lửa lan trên cỏ. Nielba đang chìm trong một màu xám xịt đúng như tên gọi của nó.

"Chúng ta sắp gặp một người mà có lẽ sẽ cho ta chút thông tin, nên ngươi hãy học cách lịch sự đi Harpie."

Khác với sự vui tính thường ngày, giọng nói của đại tinh linh đã mất đi vẻ cợt nhả mà thay vào đó là khó chịu. Một vụ ám sát xảy ra ngay dưới mũi mình mà còn không thể phát hiện được, vì vậy nên Tetracisis đang rất là gay gắt. Chính xác hơn là sự phẫn nộ trước việc vùng đất này đang bị ô uế bởi kẻ đã gây ra chuỗi rắc rối này.

"Vốn ta muốn hành động mà không gây chú ý, nhưng thế này là quá rồi."

Họ đến trước một ngôi nhà trông rất bình thường nằm khuất sau những bức tường đá.

Ma lực trong không khí đặc quánh lại thành luồng theo mỗi bước chân của đại tinh linh. Hành động hút ma lực một cách vô thức này mang ý nghĩa rằng:

"Ta sẽ trừng phạt kẻ đó bằng tất cả những gì mình có."

Harpie tò mò nhìn ngó xung quanh ngôi nhà vừa đến. Xung quanh là những luống hoa tươi đủ sắc dọc theo bờ hàng rào, có một bậc thềm dẫn lên nhà để tránh bùn đất vào ngày mưa. Các cửa sổ đều che kín rèm, cửa trước đóng chặt im ỉm, tạo cảm giác rất giống với ngôi nhà của Kashe trước đó. Tetracisis nhón chân và gõ ba cái vào lên cánh cửa bằng gỗ đã sờn.

Chẳng có ai trả lời. Vậy nên đại tinh linh lại gõ tiếp vài lần nữa.

"Có khi không có ai ở nhà." – Harpie nêu ý kiến.

"..."

Bất chấp, Tetracisis vẫn gõ lên cánh cửa tưởng chừng chỉ cần mạnh tay chút thôi là nó đi đời luôn.

"Ta đem danh dự ra cược rằng cô ta đang ở trong đó, chỉ là không muốn ra tiếp chúng ta thôi."

Đại tinh linh bực mình trả lời, và khi vừa giơ tay chuẩn bị đập cửa tiếp thì nó đột ngột mở ra khiến người mất đà ngã chúi vào trong rồi biến mất.

"Cái gì?!"

Không kịp để Harpie kịp hét lên, một thứ gì đó dài và thô ráp vươn ra túm lấy cô cực nhanh rồi lôi thẳng vào nhà, chỉ đủ thời gian cho Harpie để lại một vết cào sâu trên cánh cửa vừa đóng sầm lại bằng móng vuốt của mình. Mọi thứ tối sầm lại.

"Ui da-"

"Xin hãy nhẹ nhàng một chút. Ngôi nhà này rất ghét ai sử dụng bạo lực lên nó."

Harpie lờ mờ mở mắt ra. Cô nhìn thấy một bếp lò đang bập bùng với cái nồi chứa đầy thứ chất lỏng gì đó ở trong đang sôi sùng sục, nóng hổi. Và gần đó, trên một chiếc ghế sờn mối gặm, đại tinh linh đang ngồi với cái đầu bốc khói chẳng kém gì nồi súp trong cuộc tranh luận không hồi kết với một người phụ nữ lạ mặt.

"Ngươi định nhắm mắt làm ngơ thật luôn sao??"

"Ta đã bảo là, ta sẽ dùng mọi cách để đập tan cái lồng này ra, tai ngươi bị điếc à đồ phù thuỷ non nớt?!"

"Đừng tưởng là tinh linh thì ta sẽ nhân nhượng, thậm chí đến một câu trả lời các ngươi còn chẳng thèm ói ra trong suốt thời gian qua, vậy bây giờ ngươi tới đây để làm gì nữa?! Cười nhạo và đào bới nỗi đau của ta lên à?" – Cô ta quát tháo om sòm, tới nỗi Harpie chỉ muốn bịt chặt hai tai mình lại.

"Ngươi vẫn còn trẻ lắm, phù thuỷ nhỏ. Thậm chí tên tuổi ngươi còn chưa được nhắc đến lần nào trong những câu chuyện của chúng tiên mà đã muốn được hồi đáp? Nếu muốn đổ lỗi cho loài tiên vì không ra tay giúp đỡ thì đừng đổ hết lên đầu ta! Ta chỉ là một phù thuỷ du hành vô tình ghé vào cái thị trấn thảm thương này vì chuyện cá nhân thôi!" – Tetracisis cũng không hề kém cạnh, bộc lộ rõ bản chất hung hăng mà đại tinh linh đã che giấu từ lâu. Tưởng chừng như người phụ nữ kia sẽ đáp trả tiếp, nhưng cô ta lại xịu mặt xuống như nhận ra tính chất sự việc và hạ giọng. Không ai để ý đến đôi cánh xanh đang rung rung những sợi lông vũ màu xanh mát.

"Du hành.. vậy là ngươi không phải kẻ đã bỏ rơi bọn ta."

"Bình tĩnh lại chưa?"

Người phụ nữ ngồi xuống, hơi thu mình lại một cách bối rối.

"Cảm ơn vì cơn gió đã làm nguội cái đầu chẳng khác gì hòn than của cô ả cứng đầu này nhé."- Tetracisis mỉm cười với Harpie – "Và để ta giới thiệu, trước mặt ngươi là một phù thuỷ đấy."

Đại tinh linh nói bằng cái giọng tỉnh bơ trước cái miệng há hốc của Harpie.

"PHÙ THUỶ!?"

"Chính xác hơn là một phù thuỷ tập sự. Cô nàng này cần phải thêm ít nhất vài thế kỉ nữa mới có thể được gọi là phù thuỷ thứ thiệt. Và quên nói luôn, tên cổ là Larry. Tất nhiên là vẫn chưa có được tên hiệu như ta." – Tetracisis tự mãn thêm vô câu cuối.

"Đừng có coi thường ta quá chứ!!" - Người phụ nữ chen vào đầy bất bình.

"Được rồi, đã làm quen xong. Bây giờ chúng ta sẽ vào việc chính trong khi Dante đang giải quyết vài rắc rối nho nhỏ."

Harpie nuốt nước bọt, và cũng cố để nuốt trôi khối lượng thông tin hiện tại vào trong để tránh đặt ra quá nhiều câu hỏi ngu ngốc. Tốt nhất là cô nên im lặng vào lúc này.

"Như đã thấy, ta đang sống như một người bình thường ở đây nên đừng có nhắc đến mấy thứ như 'phù thuỷ' trước mặt những hàng xóm. Và ngươi tới đây rõ ràng là để điều tra ta. " – Larry chầm chậm khuấy thứ chất lỏng trong nồi, không màng nhìn tới hai người một cái.

"Đúng rồi đó, nếu là phù thuỷ thì ngươi cũng nhận ra chuyện gì rồi. Thế ngươi có manh mối gì không? Bọn ta sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin."

"Tất nhiên là có rồi. Dù chẳng muốn nhắc tới, nhưng đứa con gái của ta là một trong những nạn nhân mà." – Cô ta trả lời một cách thẳng thắn tới mức Harpie suýt làm rơi cốc trà mà đại tinh linh vừa đưa cho. Khác hẳn với Kashe, người đã vô cùng đau khổ đến suy sụp khi mất đi đứa con, ả phù thuỷ này hoàn toàn bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn chẳng hề có lấy biểu cảm nào khi nói tới chuyện đó.

Chính xác là một phù thuỷ.

Dường như đại tinh linh đang rất thích thú trước phản ứng không mấy màu mè đó của Larry.

"Nhưng con bé vẫn còn sống."

"Sao ngươi biết được?" – Harpie vọt miệng.

"Ta đã khắc thẻ mệnh cho nó trước vì ta tin rằng chuyện này sẽ xảy ra. Không ngoài dự đoán." – Larry vẩy vẩy một miếng gì đó trăng trắng đang phát ra ánh sáng nhạt trong tay sau đó đút nó vào túi.

"Ta đánh giá cao sự tính toán của ngươi đấy."

"Được một phù thuỷ vô danh khen ngợi thật là vinh hạnh cho ta quá. À mà ta còn chưa nói, có thể ngươi cũng đã phát hiện ra rồi nhưng vẫn nên nói ra cho thông suốt. 'Nó' đang xuất hiện trở lại rồi đó."

"Không quá bất ngờ. Nhưng ta tự hỏi rằng làm thế nào mà chúng lại muốn hồi sinh một thứ đã thất truyền từ lâu. Chỉ có thế hệ bọn ta mới am hiểu tường tận và tiếp xúc trực tiếp với nó, nhưng ta phải nói thật rằng, đó là thứ đi ngược lại với lí tưởng của phù thuỷ chúng ta." – Tetracisis khịt mũi khó chịu.

"Không sai. Ta ủng hộ việc lũ pháp sư chết tiệt ấy tìm cách xoá bỏ hoàn toàn sự tồn tại điên rồ đó, nhưng phải công nhận rằng dù thảm hoạ đã xảy ra và tất cả được tận mắt chứng kiến sức tàn phá đó trong lịch sử, vậy mà vẫn cả gan đào nó lên lại." – Larry gật đầu đồng ý.

"Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện của các phù thuỷ vĩ đại... -"

Harpie giơ rụt rè giơ tay lên.

"Nhưng ta có thể hỏi một câu không?"

"Nói đi." – Cả hai quay lại trả lời đầy hăng máu.

"Thứ đó mà các ngươi nhắc nãy giờ, rốt cục là gì thế?"

Hai người im lặng một lúc và trao đổi ánh nhìn. Sau khi có vẻ đã đồng ý với quyết định của nhau, Tetracisis và Larry cùng đồng thanh:

"Chiêu hồn thuật."

Tiếng kẻng báo động tiếp tục vang lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro