Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong mọi người không được nghỉ mà phải đi đấu tiếp,vì đó cũng là công việc kiếm tiền trong trang viên.Còn Robbie thì không.Cậu bé quen với việc ăn xong thì phải đi ngủ-đứa trẻ nào cũng vậy.Cậu trở về phòng của mình,đặt thân thể lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngon lành.
"Robbie,nhóc có trong đó không?"-Hắc gõ cửa.
"Chắc nhóc ấy đi ngủ rồi,cậu đừng làm ồn nữa."-Bạch nói
"Hả gì??Không phải nhóc ấy cũng giống chúng ta sao?"-Hắc gằn giọng
"Haha! Vậy cậu nghĩ cậu cũng là trẻ con sao Vô Cứu?"-Bạch cười
"Hả!?Tớ...hừm!!Rồi rồi!"-Hắc bực mình.
Bạch cười một tiếng và thử vặn nắm tay cửa-nó không khoá.Hắc và Bạch nhẹ nhàng bước vào phòng của Robbie.Căn phòng này thật ấm áp,nó khác xa với phòng ngủ của Hắc và Bạch-tối tăm,lạnh lẽo,cô độc,mặc dù hai người đều ngủ chung một phòng.Bạch đứng kế bên giường của Robbie,nhìn ngắm xung quanh căn phòng của một cậu nhóc 8 tuổi(không biết có phải ko nhỉ:vv)Căn phòng được thiết kế khá đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm cúng.Chiếc giường được đặt cạnh cửa sổ hướng ra khu vườn của trang viên.Bên đầu giường là một chiếc kệ gỗ,và tủ quần áo được đặt bên kia tường.Bên cạnh tủ là một chậu cây thông bình an.Có vẻ Robbie thích nó lắm.Hắc Bạch nhìn cậu đang say giấc trên chiếc giường màu gỗ thông.Trông thật yên bình và đáng yêu.Cơn gió bay thoáng qua mang theo hương hoa nhài cùng với ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa khiến không gian trở nên thật ấm áp[...]
Bây giờ là xế chiều,căn phòng được nhuộm màu đỏ cam bởi ánh hoàng hôn.Robbie tỉnh dậy.Cậu có cảm giác rất nặng từ phía bụng.Robbie nhìn xung quanh-Bạch đang ôm cậu ngủ còn Hắc thì...anh ấy đang dựa vào thành giường để ngủ.Robbie cười.Cậu cảm thấy sự ấm áp và dịu dàng từ hai người dành cho cậu.Mặc dù anh Hắc hơi cục súc nhưng chắc chắn rằng,đối với người anh yêu thương thì Hắc rất quan tâm và tận tình chăm sóc.Bạch tỉnh dậy,đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh và chợt nhận ra Robbie đang nhìn mình.Bạch khẽ cười.Cậu nhóc ngồi đối diện Bạch bỗng ngại ngùng đỏ mặt.Đúng lúc Hắc cũng dậy,nói:"đcm đây là đâu-_-??"Robbie và Bạch nhìn Hắc mà phì cười."Mấy người cười cái giề!??Nhìn tôi mắc cười lắm hả!?"-Hắc nói với giọng nhè nhè."Cậu hỏi thừa rồi Vô Cứu!"-Bạch nói.Robbie nhìn hai người,hỏi:"Vô Cứu?Là tên của anh Hắc ạ??""A...đúng rồi nhóc.Đó là tên thật của Hắc vô thường,còn anh là Tất An."-Bạch giải thích.Robbie hỏi tiếp:"Thế đcm là gì thế ạ!??"-"A...cái đó...em không nên biết đâu...hahaha..."-Bạch quay sang Hắc,mắng-"Sau đừng nói từ đó trước mặt trẻ con nhá Vô Cứu.Tớ đập cậu đấy!""Rồi rồi.-.~"-Hắc nhìn chỗ khác và nói.
Đã đến giờ ăn tối.Tất cả mọi người trong trang viên lại tụ tập quây quần bên bàn ăn và nói chuyện với nhau.Nightingale đến kế bên Robbie,đưa ra hộp quà màu xanh da trời được bọc rất kĩ lưỡng:"Đây là quà của nhóc.Mở ra xem đi."Robbie nhận quà và mở nó ra-một bộ trang phục mới.Nó cũng có màu xanh da trời,vành mũ được khâu bằng vải màu vàng.Kèm theo là một chiếc rìu hình kẹo mút bị vỡ và một chiếc ô màu vàng chanh:"Ta đã nhờ người may nó cho nhóc.Nhóc thích nó chứ?"-Nightingale hỏi"Robbie vui lắm!Cảm ơn cô Nightingale ạ!""Ừm!Nhóc thích là ta vui rồi!"-Nightingale xoa đầu Robbie và cười.
Robbie nhanh chóng ăn xong bữa tối của mình và vào thay đồ.Hắc Bạch nhìn theo.Bóng dáng bé nhỏ đang chạy tung tăng vui mừng vì được tặng đồ mới trông thật muốn là của riêng mình.Hai người nhìn nhau,nở một nụ cười gian.Emily nhìn và cảm thấy không ổn chút nào/hai người kia đang nghĩ gì vậy.-.??Hoang mang quá;-;/-Cô ấy nghĩ.
Bữa tối đã kết thúc.Mọi người ai nấy về phòng của mình và nghỉ ngơi để chuẩn bị trận đấu tiếp theo.Cậu nhóc Robbie vẫn đang ngắm mình trong gương với bộ quần áo mới.Chuẩn bị thay bộ trang phục này ra thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa:"Này nhóc!Nhóc vẫn trong đó chứ!?".Đó là giọng của Bạch.Robbie nhanh chóng ra mở cửa.Hắc Bạch đi vào:"Nhóc chưa thay đồ sao?"-Hắc hỏi."A...em định thay đồ thì mấy anh vào nên..."Vậy thay luôn ở đây đi."Robbie bị ngắt lời bởi Hắc.Cậu ngại ngùng.Cái gì mà thay luôn cơ chứ!?Robbie đỏ mặt,người hơi run run nhìn như muốn khóc vậy."Kệ em ấy đi Vô Cứu.Robbie à,em mặc vậy đi.Trông em rất dễ thương trong bộ trang phục này đấy!"-Bạch dịu dàng nói với Robbie.Cậu bé đỡ hơn một phần nào.Lại vui vẻ hào hứng đáp:"Dạ vâng!Bộ trang phục này rất đẹp!Nó cho Robbie muốn đi ngắm mưa!"."Mưa sao?"."Dạ phải!Nó giống quần áo mọi người hay mặc khi ra ngoài trời mưa.Robbie còn được cô Nightingale tặng cho một chiếc ô màu vàng nữa!".Trông cậu bé ấy thật vui vẻ.Hắc và Bạch chăm chú nhìn Robbie kể chuyện về món quà được chủ trang viên tặng.Rất đáng yêu.Rồi đột nhiên Bạch lên tiếng."Nhóc thích mưa lắm sao?"."Dạ...vâng!Nhưng lúc ở trại trẻ mồ côi,Robbie chưa bao giờ được ra ngoài trời mưa để chơi...Vì các nữ tu sĩ nói ra ngoài lúc đang mưa Robbie sẽ ốm..."-Cậu bé buồn bã đáp.Đây là trang viên không hề có trên bản đồ.Muốn tìm thì cũng rất khó.Nhưng nơi đây nắng rất đẹp còn mưa mang lại cảm giác thư giãn và nhẹ nhõm.Như đất nước của Bạch và Hắc sinh sống,mưa rất mạnh,rất to,gây ra tai nạn cho rất nhiều người-kể cả Hắc.Bạch cũng đi theo Hắc vì không muốn bạn mình cô đơn.
Đã đến lúc các hunter và các survival đấu với nhau.Ai nấy cũng chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu này."Cố lên nha mọi người!"-Hellena nói."Chúng ta nhất quyết phải thắng.Hãy đem lại vinh danh cho hunter nào!"-Jack cổ vũ.Cả hai bên đều rất hào hứng,chưa biết ai thắng ai,nhưng được đấu với nhau có vẻ rất vui.Robbie vẫn mặc trên mình bộ trang phục mới này.Cậu hớn hở ngồi trờ trận đấu bắt đầu.Robbie rất mạnh.Cậu đấu trận nào thắng trận đó.Nhưng mỗi khi đấu xong cậu lại ra xin lỗi mọi người.Ai cũng tha lỗi cho cậu,họ còn nói rằng:không sao đâu Robbie,em là hunter nên em có quyền làm vậy mà.Cố lên nhé.[...]
Sau những trận đấu mệt mỏi thì cậu về phòng mình để nghỉ ngơi.Hôm nay rất vui,cậu được đến một vùng đất mới,được làm quen với các anh chị mới và được tặng bộ trang phục mới.Nghĩ ngợi được một lúc thì cậu đã say giấc nồng.Wu chang cũng đã đấu xong.Hai người đi qua phòng Robbie và gõ cửa-không có tiếng động.Bạch nhẹ nhàng mở cửa ra và đi vào bên trong."Robbie ngủ rồi sao?"-Hắc hỏi."Ừm,chắc do mệt quá.Nhóc ấy đã rất cố gắng trong những trận Quick Match mà."-Bạch nhỏ nhẹ đáp-"Thật đáng yêu..."Bạch cúi xuống hôn lên trán Robbie,còn Hắc thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé ấy:"Ngủ ngon,Robbie của ta..."-hai người nói xong thì cũng trở về phòng của mình.
Trong đêm tĩnh mịch đó,có một cậu bé nằm trên chiếc giường êm ái đang chìm vào giấc ngủ.Cậu không biết rằng,đã có ai đó nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon trong căn phòng nhuốm màu ánh trăng này...
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro