Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoe cacban tý thoi:)))) đọc chiện tiếp đi:)))
_______________________________
Robbie đã dần quen nơi này.Đối với cậu,nơi này giống như gia đình của cậu vậy-Cô Nightingale,các anh chị survival,các hunter và cả...Wuchang là người luôn quan tâm đến cậu.Robbie luôn nghĩ đến hai người đó.Đi đến đâu,cậu đều thấy bóng dáng của họ,và kể cả trong mơ của cậu[...]
Hôm nay thời tiết thay đổi,nó không còn nắng như mấy ngày trước mà lại đổ cơn mưa.Trời mưa không to cũng không quá nhỏ,nhưng lại kéo dài cả một ngày.Dù có mưa thế nào,trong trang viên này vẫn luôn rạng ngời những ánh sáng đèn pha lê,những tiếng cười,tiếng nói của mọi người và tiếng nhạc phát ra từ phòng mua nhạc cụ(ý là nhạc truy đuổi ó:v).Robbie nhìn xung quanh trang viên,nó khác xa những ngày mưa khi cậu còn ở trại trẻ mồ côi-âm u,tối tăm,lạnh lẽo,...Robbie rất thích mưa,nhưng cậu chưa bao giờ được thưởng thức nó.Cậu ngắm trời mưa qua bức tường kính từ phòng ăn đi lên.Thật đẹp làm sao!Âm thanh của những hạt mưa lách tách rơi hoà cùng tiếng nhạc truy đuổi êm dịu của trang viên khiến cậu có cảm giác yên bình đến lạ thường.Hắc bạch đi ngang qua chợt nhìn thấy cảnh tượng này.Hai người tiến về phía Robbie,nói:"Nhóc thích mưa lắm sao?".Robbie ngước lên,đáp:"Dạ vâng...".Giọng của cậu dần nhỏ xuống,nghe có chút u sầu,buồn bã.Hắc bạch hiểu được bây giờ Robbie đang nghĩ gì,chìa tay ra và nói:"Nhóc đi không?"."Đi-đi đâu ạ?"."Tất nhiên là ra ngoài ngắm mưa rồi!Không phải nhóc thích nó lắm sao!?"-Bạch nói với giọng vừa nhẹ nhàng vừa pha chút sự ấm áp và hào hứng.Robbie ngạc nhiên.Cậu hơi lo sợ vì chưa bao giờ cậu làm trái lời của các nữ tu sĩ.Hắc nhìn,cậu ta thở dài và nói:"Chậc!Bỏ mấy cái lời dạy đó từ bọn chúng đi nhóc.Hãy làm theo những gì nhóc muốn.Chẳng phải nó là mong muốn của nhóc sao!?Thôi nào đưa tay đây,cùng đi!".Robbie nhìn Hắc,những lời nói đó đã xoá đi những gì mà các nữ tu sĩ đã khuyên dặn cậu.Robbie đưa tay cho Bạch và Hắc nắm,Hắc cười:"Phải thế chứ.Nào chúng ta đi thôi!!!!"."Bình tĩnh nào Vô Cứu.À mà nhóc mang ô chưa?"."A...rồi ạ!Robbie luôn cất nó trong chiếc balo Robbie hay đeo sau lưng."."Vậy ổn rồi.Đi nào."Hắc và Bạch dẫn Robbie chạy đến cửa ra vào của trang viên,cậu bỏ chiếc ô mà cô Nightingale tặng cậu ra và bật nó lên để che mưa.Tiếng mưa lách tách rơi trên chiếc ô nhỏ nhắn của Robbie khiến cậu hào hứng vô cùng.Robbie thả tay Hắc ra và nhảy chân sáo tiến về phía trước.Trông cậu bé vui vẻ chưa kìa.Lần đầu được làm điều mình thích-được cầm dù ra ngắm hạt mưa rơi.Xung quanh trang viên là cả một khu rừng bao bọc nó.Nhưng chưa ai thấy âm u như những khu rừng khác bao giờ.Nó luôn có một màu xanh lá mát dịu,tạo cảm giác sáng sủa,yên bình đến lạ thường.Tiếng chim hót,tiếng bước chân,tiếng lá kêu xào xạc,tiếng của từng hạt mưa rơi xuống.Vạn vật xung quanh Robbie như một bức tranh do một hoạ sĩ tài ba vẽ nên vậy,thật đẹp làm sao!"Nhóc thấy thích chứ?"-Bạch nhìn Robbie,hỏi."Dạ vui lắm!Lần đầu tiên Robbie được đi ra ngoài lúc trời mưa như này.Cảm giác rất lạ...Giống như đang mơ vậy..."-Robbie đáp.Có lẽ trong những năm tháng ở trại trẻ mồ côi,cậu luôn phải ở trong nhà,không được ra ngoài trừ khi có lệnh từ các nữ tu sĩ.Thật tội nghiệp.
Lúc này cũng đã gần trưa,Wu chang dẫn Robbie quay về trang viên để nghỉ ngơi lấy sức đi thi đấu.Cậu nhóc tung tăng trở về mà không hề có chút buồn bã.Như những đứa trẻ khác,chúng sẽ không đi đâu hết nếu chưa thoả mãn được nguyện vọng của mình.Có vẻ khi được các nữ tu sĩ đào tạo thì cậu nhóc đã trưởng thành hơn rất nhiều.Vẫn như thường lệ,Robbie ăn trưa xong sẽ nghỉ vài phút và đi thi đấu,rồi sau đó về phòng ngủ.Wu chang cũng ngủ theo nhưng không phải phòng của họ mà là phòng của Robbie.Giường Robbie không to nhưng đủ cho ba người nếu như nằm gần nhau.Wu chang đợi Robbie ngủ say rồi mới dám vào nằm cùng.Hắc Bạch mỗi người nằm một bên và ôm trọn lấy quý ngài bé nhỏ.Trông quang cảnh lúc này thật yên bình.Mưa vẫn rơi,chim vẫn hót,tiếng nhạc vẫn cất lên giai điệu nhẹ nhàng mà người đã ngừng làm việc rồi.Ba người ngủ rất ngon,đánh một giấc đến tận xế chiều.Robbie tỉnh dậy trước nhưng bị Hắc và Bạch chặn lại bởi một cái ôm.Cậu hoang mang đến đỏ mặt.Tình huống gì đây trời!?Đúng lúc định ngồi lên thì Bạch dậy.Hắn mỉm cười nhìn Robbie.Ánh hoàng hôn chiếu sau lưng Robbie,toả ra xung quanh là một màu đỏ cam trông cậu nhóc bây giờ thật giống với một thiên thần nhỏ.Bạch bị cuốn hút bởi sự tuyệt đẹp này,hắn ngồi dậy,xoa đầu Robbie và khen:"Nhóc đẹp thiệt đấy~Ta có chút ghen tỵ với nhóc đó~"."Ưa...Robbie xin lỗi...".Cậu bé nói như sắp khóc vậy,đáng yêu quá mức rồi."Vậy...cùng gọi Vô Cứu dậy nhé!Cậu ta ngủ cũng nhiều rồi."."A...vâng ạ!".Robbie và Bạch lay người gọi Hắc dậy.Mãi lâu sau hắn mới dậy với bộ dạng ngái ngủ trông thật buồn cười[...]
Trời trở tối,mọi người lại cùng nhau ăn một bữa cơm"gia đình".Ăn xong lại đi thi đấu tiếp.Đấu xong thì lại về phòng nghỉ ngơi.Ngày nào cũng vậy,thật quen thuộc.Nó giống như một nhiệm vụ phải làm thường xuyên trong trang viên.Robbie cũng khá chán vì phải làm đi làm lại việc này.Cậu về phòng,bật đèn và lên giường nằm."Haizz...chán quá!Mình muốn làm gì đó..."Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ đến Wu chang.Robbie đỏ mặt và cố quên đi,nhưng không thể.Hình bóng của Tất An và Vô Cứu đã in sâu vào tâm trí cậu.Nghĩ ngợi linh tinh thì Wu chang đi vào."A...s-sao các anh k-không gõ c-cửa!?"-Robbie hoảng đến nỗi nói từ nào vấp từ đấy,nghe thật đáng thương."Bọn ta có gõ rồi,nhưng nhóc đâu có ra.Nên bọn ta vào xem nhóc có trong này không,và có.Mà nhóc đang làm gì đấy?"-Bạch nói chuyện rất nhẹ nhàng và thản nhiên.Robbie cũng nhận thức được một chút,bình tĩnh ngồi lên giường và nói:"Robbie thấy hơi chán,nên đang nghĩ xem Robbie nên làm gì cho đỡ hơn..."."Hmmm....vậy ta kể chuyện cho nhóc nghe nhé!"Bạch cười.Robbie ngước lên nhìn và có vẻ rất hào hứng khi được nghe Bạch kể chuyện:"Ngày xửa ngày xưa,có một cậu bé được vào trang viên sinh sống.Ai ai cũng quý cậu,cậu được mọi người cưng chiều và quan tâm hết mực..."Thời gian trôi theo những lời mà Bạch kể.Giọng hắn nghe rất trầm nhưng có cảm giác rất ấm áp và dễ chịu.Kể được một đoạn thì Robbie và Hắc đã lăn ra ngủ.Bạch cũng ngừng lại,tắt hết đèn,đặt Robbie lên giường một cách nhẹ nhàng và ôm cậu ngủ:"Chúc ngủ ngon..."
Gió đã tắt,mưa đã cạn,chim đã ngừng hót,nhạc đã ngưng cất lên những giai điệu êm ái của trang viên,con người cũng đã ngừng làm việc,cớ sao ánh trăng vẫn toả sáng trên bầu trời đêm tĩnh mịch như vậy...
_______________________________
Chap này dài qó;-; tui cũng đến nản;-;nhưng ko sao:))))vì đây là tác phẩm đầu tay nên tui sẽ cố gắng viết đến chap cuối:))) cố lênnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro