Chap 1:Hẹn gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ở Thành phố Bắc Kinh bắt đầu ngả màu sang mùa thu,giữa dòng người vội vã Tô Ngự vẫn chầm chậm bước trên phố cùng cái bánh bao vừa bằng bàn tay.Bên tay còn cầm theo sấp hồ sơ chưa kịp xem tối qua.

'Vừa phải làm báo cáo lại còn thêm việc tuyển nhân sự cái này có phải là đang bóc lột sức lao động không cơ chứ'-Tô Ngự bày ra vẻ mặt nhăn nhó tỏ vẻ chán ghét với ông sếp cấp trên.


'Ngô Bỉ con đi đâu vậy?Ngồi xuống ăn sáng với bọn ta'-Bố của hắn nhẹ giọng yêu cầu

'Lên công ty tôi sẽ ăn sau'-giọng điệu của hắn có chút bất mãn 

Ông ấy bắt đầu mất kiên nhẫn với đứa con trai sau mấy năm không gặp nhưng chẳng bao giờ nghe lời này nặng giọng quát 'Con ngưng cải lại ta như thế được rồi đấy,mang tiếng là con trai của chủ tịch nếu bây giờ con đi làm nhân viên bị phát hiện thì mặt mũi của ta để ở đâu'

Hắn cười 'Chắc sẽ không ai biết rằng tôi là con của ông đâu,vì cuối cùng ông cũng chỉ coi trọng cái gọi là sĩ diện của bản thân thôi'-Nói xong hắn bỏ đi

'Con mãi mãi cũng không đối đầu được với ta đâu'-Bố hắn vội nhấn số gọi cho ai đó


'Alo?Em đang tới đây sếp chờ em một chút ạ'-Tô Ngự có chút sợ hãi khi cấp trên của cậu gọi tới

'Không,tôi chỉ muốn nhắc cậu rằng chủ tịch muốn loại bỏ hồ sơ của thí sinh phỏng vấn Ngô Bỉ ngày hôm nay'

'Vâng em sẽ loại bỏ ạ'-nhỏ giọng

'ừ cậu lo đến sớm làm cả phần việc của tôi và phần tôi giao ngày hôm qua nữa đấy!'-Cúp máy

'Dạ'-cậu ngồi xuống xem lại loạt hồ sơ để tìm người tên Ngô Bỉ,quả nhiên cậu khá ấn tượng với thành tích của hắn nhưng tại sao lại phải bỏ nhỉ?


Ngô Bỉ vừa tấp xe vào chỗ đậu đi vài bước đã đụng phải Tô Ngự làm cốc cà phê cậu vừa mua đổ hết lên áo quần.

Cậu bực nhọc nói 'Phải cẩn thận chứ,bộ cậu không có nhìn đường khi đi à?'

'Tôi đền cậu là được chứ gì,có mỗi cốc cà phê cũng cằn nhằn'-Ngô Bỉ có chút không quan tâm mà đưa tiền cho cậu

'Cậu không thấy áo quần của tôi đã bị cậu làm cho bẩn hết sao?'

'Lắm lời,cầm tiền rồi im đi'-Hắn bỏ đi để lại vẻ mặt tức giận không tả nổi của Tô Ngự đằng sau.

Dù vậy,cậu vẫn phải lau sơ qua rồi chạy nhanh vì nhiệm vụ phỏng vấn của sếp giao cũng sắp bắt đầu rồi.


'Thí sinh cuối cùng xin mời 264 Ngụy Lan'-Cô gái to giọng nói.

Ngô Bỉ hắn đã đợi lâu lắm rồi,nhưng kì lạ thay tại sao lại là thí sinh cuối cùng?tại sao hắn chưa được gọi tên chứ rõ ràng hắn đã nhận thông báo đến phỏng vấn mà?

Không đợi lâu,hắn đã xông thẳng vào phòng phỏng vẫn mà trách móc sự làm việc cẩu thả này.Nhưng đập vào mắt của hắn là gì thế này!

*TRƯỞNG PHÒNG TÔ*HẮN GÀO THÉT TRONG LÒNG 

Người ngồi đó lại chính là tên lúc nãy đã gây sự,hắn nghĩ rằng có phải do sự cố đó mà cậu đã thành hận hắn rồi mới không cho hắn phỏng vấn không.THẬT TRẺ CON.

'Này cậu kia sao cứ ngơ người ra đấy,mời cậu ra ngoài bây giờ đã hết thời gian chúng tôi cần nghỉ ngơi'-Một người trong đó đã lên tiếng.

'Xin lỗi,tôi muốn gặp riêng cái anh kia một chút'-Tay hắn chỉ vào cậu như một lời đề nghị

Cả phòng đột nhiên nhìn cậu khó hiểu,nếu có muốn gặp quá thì cũng đâu đến nỗi bất lịch sự xông thằng vào như thế này chứ?

Cậu vì không muốn rắc rối thêm nên cũng đồng ý mà đi theo gặp mặt tên nhỏ kia.

'Cái gì?Cậu bị điên à?'-Tô Ngự tức giận

'Anh không thể trẻ con như thế được,rõ ràng tôi đã xin lỗi đã đền tiền cho anh rồi anh còn chơi xấu đến như thế'-Ngô Bỉ thật sự khó hiểu,có chút không phục.

'Chú em chưa xin lỗi tôi,mà còn nữa tôi lớn hơn chú em tận 4 tuổi vậy em nói ai mới là đồ trẻ con đây?'-Trêu chọc 

'Mặt như này mà cũng lớn tuổi ghê đó,già rồi mà cứ chấp nhặt mấy việc trẻ con'

'Tôi mệt lắm rồi,em nói xem có chuyện gì?'-Tô Ngự bắt đầu mất kiên nhẫn

'Anh hủy bỏ hồ sơ của tôi à?'

'Ừ'-Nghiêm túc

'Vì sao?Tôi không đủ khả năng hay anh ghét tôi vì tôi thất lễ với anh'-Hắn hỏi

'Không!Tôi chỉ làm theo lời cấp trên thôi'

Nghe thấy hắn đã biết rằng chắc chắn bố hắn đã nhúng tay vào việc này.

'Còn việc gì không?'-Tiếng nói của cậu kéo hắn về thực tại

'Không'

'Vậy tôi đi đây'-Tô Ngự quay lưng đi

'Ấyyy,dù sao chúng ta có thể còn gặp lại nhau hôm nay lại là lần gặp mặt đầu tiên em có hơi thất lễ với tiền bối có gì anh Tô bỏ qua cho em'-cũng gọi là năn nỉ,dỗ ngọt.

Đối với cậu mà nói hành động này của hắn có chút gây bất ngờ,nhưng dễ thương.

'Bỏ qua cho cậu,giờ buông ra cho tôi đi làm việc'-hất tay 

'Tạm biệt,trưởng phòng Tô'-Có chút quan tâm.


End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro