Chap 2:Buổi tiệc chào đón!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần Ngô Bỉ nhanh chóng thuyết phục được cha hắn cho vào công ty làm nhưng chỉ là một tháng.Thật ra,hắn không thích ngồi trên các cuộc họp lớn một ngày phải xử lý hết bao nhiêu là việc,mới chỉ bước sang tuổi 22 hắn thật sự chỉ muốn ăn chơi cùng bạn bè.

Hôm nay,hắn đến công ty với con mắt thâm quầng vì không quen với múi giờ lệch ở phương Tây nên không thể nào ngủ được.

Vừa mới sáng hắn đã ngáp lên ngáp xuống đầu thì cứ gật gật đi trong vô thức,hắn cần một cốc cà phê ngay bây giờ!Đúng!Cà phê nghĩ vậy hắn liền vào căn tin mua liền một ly Macchiato đây cũng có thể gọi là loại cà phê mà hắn yêu thích khi du học.

*(Macchiato là tên gọi của một loại cà phê Ý, gồm có và lớp sữa phía trên được tạo bọt)*

Tô Ngự vừa hay cũng tới công ty nhưng trái ngược với mọi hôm và hắn,cậu trông có sức sống vui vẻ cười tươi có lẽ vì hôm qua ông sếp khó ưa đã chẳng còn bắt nạt cậu làm một đống việc.Ngô Bỉ thấy cậu liền cảm thấy làm lạ khi cái tên hôm bữa nói chuyện không quá mười chữ mặt khó ưa,tính trẻ con.Ai ngờ cậu hôm nay trông như một đứa trẻ thật.

'Anh Tô,good morning'-Hắn vẫy tay,nhìn về phía cậu.

'Sao chú lại ở đây?'-Mặt cậu ngơ ra,tròn mắt hỏi hắn.

'Thì em nói chúng ta có thể sẽ còn gặp lại mà,anh Tô mau quên thật đó'-Cười

'À,tôi quên mất'

'Không sao,anh không quên em là được rồi'

'Anh có muốn uống chút cà phê không,em mời xem như là lời xin lỗi cho lần trước,nhé?'-Hắn ngỏ ý

'Cũng được'-Cậu gật đầu

Trong lúc đợi cà phê hắn và cậu cùng nói vài chuyện với nhau.

'Tôi nhớ không lầm là cậu tên gì ấy nhỉ?'

'Ngô Bỉ ạ'

Tô Ngự không phải chưa từng nghe nhưng hôm đó vội nên không nghĩ nhiều về cái tên nhưng thật sự có chút quen...

'Của hai anh đây ạ!'-Cô nhân viên cắt ngang câu chuyện của hai người.

Thanh toán xong hắn và cậu cùng lên chỗ làm,cậu làm phòng quảng bá sản phẩm Marketing hắn đơn giản thôi vì là đồ nhà nên thích làm ở đâu thì làm ở đó.Cậu vào bàn làm việc và hắn cũng vậy.

Kết thúc một ngày đầu tiên thử việc hắn chẳng chú ý vào cái gì ngoài tên trưởng phòng kia.

'Mọi người khoan về hay là chúng ta mở tiệc chào đón thành viên mới đi'-Hàn Ba Cuồng đứng lên đề xuất,không nói đùa người này lần nào có việc gì cũng rủ đi nhậu cả phòng nghe vậy không làm lạ còn vỗ tay tán thành.

'Trưởng phòng Tô cùng đi nhé?'-Mạo Xung đứng kế Tô Ngự khoác vai hỏi.

'Được thôi'-Cười

*Gai cái con mắt thiệt chứ*-Ngô Bỉ

Ngô Bỉ và một người mới vào cậu nhỏ đó tên là Lý Thượng,cả hai người bị níu bởi nhóm người trong phòng.Cả nhóm bị tách bởi Mạo Xung và Tô Ngự hai người đó vốn im ắng nên ra xe đi trước.

Ngay cả khi tới quán hai người vẫn không tách nhau ra dù nữa bước.

'Thân tới mức đó sao,cứ như người yêu đéo bằng ấy'-Ngô Bỉiiiiiiii

Mọi người ăn hát uống khá nhiều,riêng Ngô Bỉ cậu ta cứ dán mắt vào hai con người cười đùa kia uống hết ly này đến ly khác đến ngay Tô Ngự còn phải ngăn vì hắn đã uống rất nhiều.

*Nếu bây giờ mình giả trêu anh ấy là mình say rồi nhờ anh ấy đưa về thì sao nhỉ*-NB nghĩ

Hắn đứng lên đi loạng choạng ngã vào người Tô Ngự,cả phòng la lên và nói rằng cậu ấy cần về trước nhưng lái xe về thì nguy hiểm lắm nãy giờ chỉ có TN và MX là chưa uống nhiều thấy sáng nay TN khá thân với NB buộc TN phải đưa tên nhóc về.

'Tao đưa em ấy về trước,tí mày lấy xe tao về giùm nhé'-TN nói với MX


'Cậu ăn cái gì mà nặng thế này'

Dìu hắn ra xe chẳng hiểu kiểu gì mà hắn vặn vẹo đủ kiểu đặt hắn ngồi vào ghế phụ xong cũng đủ mệt lắm rồi.TN chồm người sang thắt dây cho NB nào ngờ hắn ta đã thơm vào má của cậu một cái miệng còn cười rất tươi.TN nghĩ hắn say nên mới lỡ cũng chẳng nghĩ nhiều về ghế chính NHƯNG hắn thì có vì hắn thật sự KHÔNG CÓ SAY.

'Nhà cậu ở đâu vậy,Ngô Bỉ'

'...'

'Ngô Bỉ'-TN lay nhẹ người hắn

Hắn vẫn im lặng.TN nghĩ hay đưa cậu ta về phòng mình...

'Thôi đành vậy dù sao cũng chỉ là một đêm thôi'

*Anh ta tính đưa mình về nhà của ảnh thật đó hả*-NB said hihi

Về đến nhà có lẽ TN đã quá mệt cũng khuya nên đã đặt NB lên giường còn mình nằm trên sofa ngủ,còn hắn ban ngày ngủ gục ban đêm thức trắng nên chỉ im lặng chơi game lâu lâu lại nhìn về phía người kia cẩn thận vì sợ Tô Ngự thức giấc.

*tiếng chuông điện thoại*

'Con đang ở đâu,về nhà ngay'-Ngô Chính Hào bên đầu dây kia.

Hắn đồng ý,bế TN lên giường đắp chăn cho anh vì sợ Tô Ngự lạnh rồi mới rón rén đi về.

'Tạm biệt,anh Tô Ngự'-Ngô Bỉ


End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro