Chap 3:Con trai của mẹ kế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn về tới nhà vào lúc gần nữa đêm,chính xác là đã 23h40 phút.Bố của hắn vẫn ngồi ở đó chờ hắn về có lẽ chuyện quan trọng lắm nên hắn cũng nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi vào ghế.

'Có chuyện gì sao bố?'-NB

'Con biết hôm nay là sinh nhật mẹ con không?'

'Con bận làm việc rồi'

'Việc đó để mai hẳn làm cũng được mà,con không biết mẹ đã đợi con về rất lâu rồi không?Trên người còn đầy mùi rượu thật chẳng ra làm sao'

'Bố thôi cái kiểu mẹ mẹ đó đi,con đã nói rồi có chết con cũng không gọi người đàn bà lẳng lơ này là mẹ đâu'-NB tức giận

'Con im ngay'-NCH dường như mất kiểm soát,đứng dậy đập mạnh vào bàn

'Chính Hào anh đừng la con'-Mẹ kế của hắn đi xuống giữ cha hắn lại dịu giọng khuyên

Hắn liếc hai người sau đó bỏ lên phòng đập cửa mạnh vứt áo khoác xuống giường.Mắt Ngô Bỉ cay cay như muốn khóc,hắn đi lại bên bàn cầm theo một hộp nhỏ mở ra,trong đó chứa đựng cả cuộc đời của hắn.

'Tại sao chứ,tại sao ba có thể nhớ ngày sinh nhật của người khác nhưng lại quên ngày giỗ của mẹ...'-NB ôm bức hình hắn chụp cùng mẹ lúc nhỏ khóc òa lên

'Ba đã thực sự quên mẹ con mình rồi sao,dù rằng ba có thể tha thứ cho một người đã từng giết chết mẹ chứ không thể tha thứ cho mẹ sao...?'

Đứa trẻ đó trông thật đáng thương,khi phải đối mặt với sự thật rằng hắn đang ở cùng và phải kêu người đã giết mẹ của hắn bằng cách hắn gọi mẹ của hắn.

Có lẽ hắn không nên bỏ mẹ hắn ở lại nơi lạnh lẽo này một mình.


'Em cứ kệ nó dù sao cũng gần muộn rồi đón sinh nhật đi kẻo muộn lại mất hay'-Chính Hào an ủi người phụ nữ đó

'Anh...em có thể xin anh một điều không?'

'Được chứ,hôm nay là sinh nhật em mà'

'Chuyện con trai em...Tô Ngự,thằng bé ở một mình em không yên tâm em muốn đón nó về đây,nhưng không lâu đâu em sẽ tìm cho con chỗ mới chỉ tạm thời thôi'-Mẹ Tô Ngự vội vàng giải thích

'Được,em đón thằng bé về đây đi nó có thể làm anh em với Ngô Bỉ nhà ta'-NCH vui vẻ nói

'Dạ,tí em sẽ nói với thằng bé'


'Tô Ngự à,con về đây ở với mẹ nhé?'-Mẹ cậu đang gọi điện cho cậu để nói chuyện

'Con ở đây cũng được,mẹ ở đó chăm sóc cho tốt con dì ấy đi'

'Tô Ngự đừng giận mẹ nữa,con ở đó mẹ lo lắm,về đây chỉ một thời gian thôi mẹ sẽ tìm nhà mới cho con'

'...'

'Nếu con không đồng ý mẹ sẽ đến tìm vào ngày mai và cho người dọn đồ đi đấy'

'Được rồi,chỉ một thời gian thôi con không muốn gây thêm rắc rối cho nhà người ta nữa đâu'

'ừm,mai mẹ cho người qua dọn đồ con cứ qua đây ăn sáng rồi đi làm nhé'

'Con biết rồi'


Sáng hôm sau,hắn đã xin nghỉ một ngày để đi thăm mộ của mẹ hắn dù sao từ lúc về nước đến nay hắn chưa được ngồi trò chuyện với mẹ hắn nhiều.Tô Ngự đã đến nhà ăn sáng cùng mẹ cậu và bố NB đương nhiên là hai người vẫn chưa gặp mặt nhau vì hắn đã rời đi từ sớm.TN ăn xong cũng vội đến chỗ làm.

'Cậu Ngô hôm nay không đi làm à?'-TN hỏi

'Dạ,nghe đâu xin cấp trên nghỉ rồi'-HBC trả lời

*Hôm qua say vậy tự về tự đi như thế hôm nay lại nghỉ không phải là có chuyện gì rồi chứ*


Hắn sau một ngày giao du cũng về nhà cùng với giờ của TN về.Hai người đã vô tình gặp nhau ở phòng khách.

'À Ngô Bỉ con về rồi,ngồi vào ăn cơm đi con'-mẹ TN kéo NB lại

'Trưởng phòng,anh đến tìm tôi sao?'-NB nghĩ rằng do cậu lo cho hắn nên mới tới tìm hắn

TN không biết tình huống này là như thế nào khi biết NB chính là con của người mẹ mình đã giết còn lại là quen biết trước đó.Cảm giác cổ họng nghẹn ắng áy náy vô cùng.

Cậu nhớ lại lần khi nghe tên của Ngô Bỉ nó rất giống với một người bạn nhỏ nói đúng hơn là em cậu đã rất nhớ hắn...rất nhớ.Nhưng chắc bây giờ hắn hận cậu lắm.

'Hai con làm chung chắc cũng biết,đây là Tô Ngự con trai của dì Lâm.Tạm thời thằng bé sẽ sống ở đây với chúng ta'-NCH giải thích cho NB 

(Mẹ Tô Ngự trong truyện tên Lâm Nhã Tịnh)

*Cái mẹ gì đây?Anh Tô là con trai của người đàn bà này sao*

Hắn không chấp nhận được sự thật này liền lên phòng,hắn như phát điên khi lần lượt những người hắn yêu quý đều đối xử tệ với hắn.

Chiếc hộp lại được mở ra thêm một lần nữa,hắn lại khóc.

'Quýnh Quýnh chỉ có mình anh là không bỏ em thôi đúng chứ?Anh đợi em,nhất định em sẽ đi tìm anh rồi chúng ta cùng chơi xích đu nhé?'

Trên tay hắn đang là một bức thư cũ được bọc kĩ càng.

Tay hắn xoa nhẹ vết sẹo trên đầu gối'Quýnh Quýnh em yêu vết sẹo này rất nhiều,và cả anh cũng vậy...'


End chap 3.

Vì đây là idea ngẫu hứng nên các tình tiết có thể không logic nên mong các cậu bỏ qua cho tớ nhaaaaaaaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro