Chap 5:Giới hạn của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ngự mất bình tĩnh khi nhận được những lời của người đàn ông đầu dây bên kia,cậu gục xuống dựa vào thành giường buồn bã.

Cậu biết dựa vào năng lực của bản thân cậu dư sức để tìm được một chức vụ cao trong công ty hiện tại,nó khá lớn danh tiếng vô cùng có sức ảnh hưởng...Từ sau khi mẹ hắn về ở cùng Ngô Chính Hào vì muốn con trai dễ dàng vào làm công ty,bà ấy đã nói giúp một tiếng cho con trai của mình.

Đang chết chìm trong đống suy tư của bản thân,Tô Ngự chợt giật mình khi nghe tiếng chuông bây giờ cậu chỉ muốn xả hết tất cả sự uất ức của bản thân.Vội vã nhấn chốt mở cửa.

Người đàn ông tầm trung,dáng vẻ văn phòng,gương mặt có trưởng thành.Anh ta cười đắc ý khi thấy cậu trong tình trạng như thế này.

'Khải Trạch tôi xin anh hãy cho tôi nói'-Tô Ngự

'Nào tôi cứ tưởng em sẽ tức giận với tôi chứ'-Khải Trạch

Khải Trạch thong thả ngồi xuống giường.

'Ngồi xuống đây'-Khải Trạch nhẹ giọng nói với Tô Ngự

'Dường như đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng với tôi đó nhỉ?'-Tô Ngự

'Đừng bướng,tôi bảo em ngồi xuống đây với tôi'-Khải Trạch

'Anh làm tôi ra nông nỗi này giờ còn bình tĩnh dám nói chuyện với tôi như vậy,quả thật vô liêm sỉ'-Tô Ngự

'Đó là do em tự chuốc lấy thôi'-Khải Trạch

'Lẽ ra tôi nên đừng dính vào anh mới phải-Tô Ngự

'Những gì cần biết tôi cũng đã biết rồi,có phải quá muộn không hửm?'-Khải Trạch

'Bây giờ thì tôi còn gì để trốn tránh sự thật nữa?'-Tô Ngự

'Là do em bắt tôi phải làm như thế thôi'-Khải Trạch mất bình tĩnh đứng phất lên quát lớn

'Ai mới nên là người nổi giận ngay lúc này đây hả,một người dù có bị ức hiếp ngày nào cũng tan ca khuya còn phải làm việc dù cho nó không phải là công việc mình phải làm.Ngày nào cũng phải bị la,bị đàn ép,hay là một người luôn lấy bí mật quá khứ không tốt đẹp của người khác mà đe dọa,chê cười trên nó.Thực tế,tôi thấy anh còn xấu xa hơn cả quá khứ của người khác'-Tô Ngự

Khải Trạch phản ứng không kịp với những gì mình mới nghe thấy từ người cứ tưởng là hiền lành,ít nói nay lại vô cùng hận anh mà uất ức như vậy.Vô cùng ân hận mà nắm lấy tay Tô Ngự xin lỗi.

'Tôi không ngờ trong mắt em tôi tồi tệ như vậy,tôi thật sự xin lỗi em'-Khải Trạch

'Buông tay tôi ra'-Tô Ngự vẫn đang trong cơn nóng giận hất tay của Khải Trạch ra

Vì lực dằn co khá mạnh cả hai vô tình rơi xuống nằm trên giường khoảng cách thu lại còn sát gần lại nhau.Tô Ngự vùng vẫy muốn thoát ra cảnh xấu hổ như này.

'Tô Ngự...'-Ngô Bỉ cất tiếng làm phá tan bầu không khí ám muội.

Vì phòng Tô Ngự chỉ là căn phòng nhỏ trên chung cư cũ ở tạm nó khá nhỏ và chật,vô tình lại không khóa cửa Ngô Bỉ chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy mà không cần tìm xung quanh phòng.


Trước đó,vì khá lo lắng cho Tô Ngự mà Ngô Bỉ đã nhờ vào trí nhớ đêm hắn say đi đến nhà của Tô Ngự.

Vô tình lại bắt gặp cảnh 2 người đang như thế này.


End chap 5.

(1)Cái cách mà mình gọi tên nhân vật bằng cậu,hắn,anh ta là vì đôi lúc mình sợ lặp từ nó nhiều quá gây rối,không hay,có thể thấy dễ chán.

Trong đây các cậu có thể hiểu là:Cậu/Cậu ấy là Tô Ngự.

Hắn/Hắn ta là Ngô Bỉ.

Anh ta thì có thể tùy theo ngữ cảnh ví dụ như mới xuất hiện nhân vật Khải Trạch thì Khải Trạch trong đây là Anh ta.

Còn các nhân vật khác vẫn gọi bằng tên đôi lúc viết tắt tên nhân vật ạ.

(2)Đáng lẽ chap này nó sẽ dài tương đương như mấy chap trước là đủ 1000 từ tớ sẽ dừng nhưng nó kết thúc hơi sớm vì tớ muốn để dư âm lại cho chap tới.Vì chap tới có thể cho các cậu lựa chọn việc có nên cho chap H+ vào chap sau không.Thì các cậu thấy như nào ạ?Liệu có sớm quá hongg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro