Chap 6:Rời khỏi Bắc Kinh cùng em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người 6 mắt nhìn nhau ái ngại,Ngô Bỉ nhìn thôi cũng biết đây vốn dĩ đã xảy ra điều gì không cần nghe ai nói xông thẳng vào đấm liên lục Khải Trạch.Anh ta không thua gì cũng đánh lại,Tô Ngự thấy vậy vội vã can ngăn dừng hai người lại.

'Hai người thôi đi'-Tô Ngự

Quả nhiên hai người đều đã dừng lại,mặt mũi ai nấy cũng bị thương.

'Cậu có biết mình đang làm gì không,Ngô Bỉ?'

'Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng'-Ngô Bỉ

'Tôi lo lắng cho anh nên mới vội chạy đến đây,không ngờ thì ra lại ở cùng tên này'-Ngô Bỉ nhìn vào Khải Trạch với ánh mắt giận dữ

Tô Ngự thấy nếu cứ để cho 2 người này ở cùng với nhau sẽ vô tình gây ra xích mích nên xuống giọng.

'Khải Trạch tôi xin anh hãy đi về đi'-Tô Ngự

'Biến!'-Ngô Bỉ

Khải Trạch bất đắc dĩ phải rời đi,vì tên kia đánh đấm mình đến nỗi bầm mặt như thế thôi thì cứ để hôm sau giải quyết.Sau khi Khải Trạch rời đi căn phòng bây giờ chỉ còn có 2 người...

Ngô Bỉ như mất kiểm soát đẩy Tô Ngự ngã ra sau,lặp lại hình ảnh lúc vừa rồi mà người trên kẻ dưới.

'Anh không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ?'-Ngô Bỉ

'Ngô Bỉ em thả tay anh ra'-Tô Ngư

'Tại sao?Hay anh chỉ muốn lên giường cùng với tên kia?'-Ngô Bỉ siết chặt tay cậu hơn

'Em nói gì vậy,không phải như vậy'-Tô Ngự bất lực vùng vẫy khi nghe những lời sỉ nhục của hắn

'Tôi cứ nghĩ anh và mẹ anh khác nhau,nhưng quả thật đều *đĩ thõa như nhau'-Ngô Bỉ buông lời chế diễu

*đĩ thõa:Nói về đàn bà và cả đàn ông có tính lẳng lơ,dam dang.

*Chát*Đến đây Tô Ngự không nhịn được nữa tát mạnh Ngô Bỉ một cái.Theo bản năng hắn đưa tay xoa nhẹ trên vết vừa đánh nhau xong lại còn bị ăn một cái tát mạnh như vậy.

'Cậu không có quyền được nói như vậy với mẹ của tôi'-Tô Ngự

'...'

'Vã lại nếu tôi có làm gì thì cũng là việc của tôi,cậu không có quyền xen vào cuộc sống của tôi'-Tô Ngự 

Ngô Bỉ đơ người chợt nhận ra mình có hơi quá lời,từ từ thả lỏng cánh tay.Tô Ngự đẩy hắn ra,cả hai đều rơi vào trầm tư.Hắn ngồi ngay lại mở lời xin lỗi vì mọi chuyện.

'Em xin lỗi.anh Tô'-Ngô Bỉ

'Cậu đi về đi tôi cần nghỉ ngơi'-Tô Ngự

'Anh mệt ở đâu sao?'-Ngô Bỉ

'Không cần quan tâm'-Tô Ngự nói với giọng hờn dỗi

'Đáng yêu quá'-Ngô Bỉ tự nhiên bật cười thành tiếng nói đùa

'Gì?Cậu bị khùng hả?Đừng giỡn mặt với tôi'-Tô Ngự khó hiểu quay sang hỏi

'Anh giận em hả'-Ngô Bỉ

'...'

'Em xin lỗi mà,có thể bỏ qua,bỏ qua được khônggg'-Ngô Bỉ nũng nịu cầu mong cậu sẽ tha thứ cho hắn

*ọt ọt*Tiếng bụng kêu(á) 

'ha bụng cậu kêu kìa'-Tô Ngự

'Tại vì em lo cho anh quá nên đi mà không kịp ăn sáng đó'-Ngô Bỉ

'Muốn ăn gì không?'-Tô Ngự

Hắn tất nhiên rất vui khi nghe cậu nói vậy chạy lon ton theo sau vào bếp.Cậu đưa cho hắn ly nước uống trong khi chờ cậu nấu cho hắn.Trên tay cầm ly nước ấm vừa thổi nguội hắn vừa hỏi.

'Chuyện sáng nay tên đó là ai thế?'-Ngô Bỉ

'Là tên tung tin của tôi lên báo'-Tô Ngự thẳng thắn thừa nhận

'CÁI GÌ?RỒI SAO ANH LẠI Ở TRÊN GIƯỜNG VỚI ANH TA CHỨ?'-Ngô Bỉ bất ngờ hỏi lớn

'Tôi đã bảo đó chỉ là hiểu lầm thôi'-Tô Ngự

'À!Anh cũng đừng nên nghĩ nhiều cứ thoải mái thôi'-Ngô Bỉ

'Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ?'-Tô Ngự

Tô Ngự quay đầu lại nhìn Ngô Bỉ sau đó đột nhiên cười lớn,như những đứa trẻ đang trêu đùa với nhau

'Tôi nghĩ sẽ nên nghỉ làm'-Tô Ngự

'Anh Tô đừng mà'-Ngô Bỉ

'Nếu anh thấy mệt quá thì hãy dành thời gian nghỉ ngơi một lát'-Ngô Bỉ

'Đi đâu bây giờ'-Tô Ngự

'Anh rời khỏi Bắc Kinh cùng em nhé?'-Ngô Bỉ

Hai người lại nhìn nhau,nghiêm túc trước câu đề nghị này của hắn.Cứ như cùng nhau bỏ trốn ấy nhỉ?Sau vài giây suy nghĩ Tô Ngự nói.

'Cậu tính sẽ đưa tôi đi đâu đây?'-Tô Ngự

'Chúng ta cùng nhau đến Thượng Hải đi'-Ngô Bỉ

'Thượng Hải xa hoa đông người ồn ào lắm,tôi không thích'-Ngô Bỉ

'Em thật sự chỉ muốn cùng anh ngắm cảnh đêm ở đó,nếu như anh thấy quá nhiều người thì chỉ cần nhìn một mình em thôi nhé?'-Ngô Bỉ

Thiệt là tình,bây giờ Tô Ngự mới cảm thấy người con trai này có lúc nhẹ nhàng đến như vậy sao.

Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó dù chỉ vài giây,vài cái chạm mắt,vài câu nói có thể kéo chúng ta vào một vài cảm xúc và khi chính chúng ta còn không thể xác định nó là gì nhưng chỉ cần chúng ta thấy nó hạnh phúc,thì đó chính là yêu.

Dù mai này có ra sao thì phải thật hạnh phúc cậu nháaaaa!

@booboomile

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro