Chap 7:Thượng Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên lịch chuyến đi lần này,hắn và cậu cùng nhau chuẩn bị cho chuyến đi cùng nhau lần này.

'Cậu định cứ ngồi lì ở đó mà không mang theo gì à?-Tô Ngự

'Mang theo thẻ được rồi anh thiếu hay cần gì em mua'-Ngô Bỉ

Tô Ngự lắc đầu nhìn Ngô Bỉ cầm chiếc thẻ trên tay xoay xoay,và thế là cậu đành xếp đồ vào vali cho cả hắn và cậu.

'Được rồi,đi thôi kẻo muộn'-Tô Ngự

Ngô Bỉ rời mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn sang cậu và đống đồ bên cạnh khó hiểu hỏi.

'Gì đây?Anh tính mang theo nguyên cái phòng theo à!'-Ngô Bỉ

'Cứ mang theo cần gì còn có để dùng'-Tô Ngự

Nói qua một chút vẻ ngoài của hắn và cậu.Hôm nay,Tô Ngự chỉ đơn giản mang một chiếc áo thun xám,quần jean thắt nịt,túi đeo chéo.Còn hắn,mang ở trong là áo thun trắng bên ngoài khoác chiếc áo khoác dù màu xanh xẫm,quần thun ngắn.

Hai người cùng nhau vác mấy cái vali đầy đồ xuống lầu tạm biệt cha hắn và mẹ cậu.Ngô Chính Hào ngồi trên bàn ăn vừa nhìn thấy hai người xuống liền hỏi.

'Các con đi đâu vậy?'-Ngô Chính Hào

'Hôm nay cháu và Ngô Bỉ sẽ định cùng nhau đi Thượng Hải một thời gian ạ'-Tô Ngự

Lúc thấy hắn và cậu đi cùng nhau Ngô Chính Hào không thể tin được vài hôm trước còn đá đánh xa lánh nhau bây giờ lại cười đùa,thậm chí lại còn đi cùng nhau đến Thượng Hải thì có phải lạ lắm không.

'Hai đứa cứ như vậy thì quả thật cha và mẹ thấy rất vui đó'-Nhã Tịnh mẹ Tô Ngự vừa cười vừa nói tỏ vẻ hài lòng khi nhìn thấy cảnh này.

'Thôi hai đứa cũng mau ngồi xuống ăn sáng rồi hẵn đi'-Ngô Chính Hào

Hôm nay tâm trạng của hắn vui nên cũng khác mọi ngày không từ chối bữa sáng,không cải nhau với cha hắn,không còn vẻ mặt cau có thường ngày.Sau bữa ăn sáng vì Tô Ngự bảo rằng cậu muốn mua thêm một chút đồ vì vậy đến 14 giờ chiều hôm đó cậu với hắn mới xuất phát từ nhà ra sân bay,hắn vì muốn cậu thấy thoải mái hơn nên chọn con đường vắng vẻ,mùi hoa ngập trời,gió thổi nhè nhẹ dịu mát cậu ngửa mặt hít lấy bầu không khí đó.

'Anh thấy sao,tuyệt vời chứ'-Ngô Bỉ

'Cậu được đó,Ngô Bỉ'-Tô Ngự nhìn sang hắn mỉm cười


Cậu cùng hắn đến nơi đợi không lâu chuyến bay cũng bắt đầu cất cánh,hai người ngồi kế nhau.Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ vỏn vẹn gần 4 tiếng,hắn dẫn cậu về một căn hộ nhỏ 3 tầng nằm giữa lòng thành phố rộng lớn sáng đèn đầy tiếng ồn.

'Cậu thuê chỗ này à?'-Tô Ngự

'Không,nhà của em.Em mua nó cũng lâu rồi,chúng ta vào nhà thôi kẻo lạnh'-Ngô Bỉ

*Cậu ta cũng giàu có thật*-Tô Ngự

Vào trong nhà,căn nhà được thiết kế toàn bộ là gỗ chỉ duy nhất vài chi tiết là tường trắng xám,cừa sổ kính nhìn ra ngoài là Thượng Hải về đêm làm cho không gian tươi sáng,sang trọng hơn.Theo chỉ dẫn hắn và cậu về phòng riêng theo sự sắp xếp trước đó,rồi cùng nhau ra ngoài chuẩn bị ăn tối vì giờ cũng vừa đến 21 giờ đêm.

'Cậu thường về đây à'-Tô Ngự

'Không hẳn,khi nào bị bố mắng thì qua đây lánh nạn'-Ngô Bỉ

Tô Ngự thắc mắc khó hiểu chỉ vì không muốn nghe bố la mắng mà bỏ một số tiền lớn mua căn hộ đắt đỏ giữa view triệu đô như này sao.Thật lạ lùng.

Ăn tối xong hắn cùng cậu ngồi trên sofa xem tivi ngắm cảnh đêm,không ai nói một lời khung cảnh vô cùng tỉnh lặng đột nhiên...

'Đi cùng em anh thấy như thế nào'-Ngô Bỉ 

Tô Ngự giật bắn mình khi Ngô Bỉ vòng tay ôm mình từ sau lưng khi cậu còn mãi ngắm cảnh.Khoảng cách bây giờ gần đến nỗi da thịt chạm vào nhau,cảm nhận được nhịp tim rối loạn của nhau.Tô Ngự vì không muốn ngượng ngùng thêm rụt rè trả lời.

'T-Tôi nghĩ..chúng ta đã mệt lắm rồi nên...đ-đi ngủ thôi'-Tô Ngự rời khỏi vòng tay của Ngô Bỉ về phòng đóng cửa lại.

*Cái gì thế này,mình bị làm sao vậy*

Người trong kia nhịp tim bấn loạn đập mạnh liên hồi nào có biết kẻ biến thái ngoài đây đang bày mưu tính kế cho lần sau phải ôm người kia nhiều nhiều nhiều hơn nữa.Cái này là bị kẻ xấu dẫn dắt,tự nhốt mình vào hang sói rồi mà còn hỏi là bị làm sao cho được chứ.

'Nếu có lần sau anh đừng hòng thoát khỏi em'-Ngô Bỉ

Có thể thấy tình cảm của hai người tiến triển tốt hơn nhưng có vẻ chúng ta sẽ còn gặp nhiều điều trong tương lai hơn,hãy cùng nhau vượt qua nhé!

End chap 7.

Mới chỉ sang Thượng Hải chưa kịp đi mà quá tr rồi,chap hơi ngắn hơn bình thường nên sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro