Chap 8:Chúng ta và mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là gần cuối thu tại Thượng Hải thế nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được thời tiết của mùa thu có thể nói là đẹp nhất trong năm.Tiết trời man mát, hơi se lạnh.Không khí dễ chịu trải khắp các nẻo đường.Sắc đỏ, sắc vàng của lá cây tạo nên không gian lãng mạn, thơ mộng.

Thượng Hải thức dậy với ánh bình minh lúc rạng 6h sáng,chào ngày mới cùng làn khí lạnh nhè nhẹ cuối thu,đủ khiến cho con người ta phải trở nên lười biếng sưởi ấm trong chăn như gấu ngủ đông.

Tô Ngự thức dậy khá sớm vì không quen với không khí ở đây,Ngô Bỉ hắn ta vì vẫn đang còn ảnh hưởng bởi múi giờ lệch nên đã dành nguyên một đêm với máy chơi game và điện thoại.Đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì đã bị tiếng động lớn từ phòng ngoài mà tỉnh dậy vội vã ra xem.

Tại phòng ngoài trong lúc Tô Ngự nấu bữa ăn sáng cậu đã không để ý mà đẩy ấm nước nóng chuẩn bị nấu mì rơi xuống sàn,chân của cậu vì thế mà bị bỏng một mảng lớn.

'Có chuyện gì vậy?'-Ngô Bỉ

'À,tôi bất cẩn làm đổ nước vào chân'-Tô Ngự

'Anh rửa nước lạnh trước đi,để em vào lấy thuốc cho anh'-Ngô Bỉ

Ngô Bỉ nhanh chóng bôi thuốc cho Tô Ngự ngay sau đó,thế nhưng hắn vẫn một mực bắt cậu đi đến bác sĩ khám vết bỏng.

'Anh phải nghe lời em'-Ngô Bỉ

'Tôi đã nói là nó không sao,tôi không đau'-Tô Ngự

'Anh có đau'-Ngô Bỉ

'Sao cậu biết'-Tô Ngự

'Em biết anh đau'-Ngô Bỉ

'Kệ cậu,tôi không đi'-Tô Ngự

'Anh phải đi'-Ngô Bỉ

Tô Ngự cảm thấy rất mệt mỏi với cái tên nhóc này,tại sao lại cứ phải cho rằng cậu đau khi chính cậu mới là người đang bị thương?

'Để em đưa anh đi gặp bác sĩ rồi sau đó chúng ta cùng đi chơi'-Ngô Bỉ

'Ừm'-Tô Ngự

Đúng như lời hắn nói,hai người đã đi khám vết thương cho cậu và sau đó mới bắt đầu chuyến đi.

Sau bữa ăn trưa,hắn và cậu cùng đi đến khu mua sắm vui chơi.Chúng ta chỉ nên nghĩ ngắn gọn rằng cậu có sở thích mua đồ nhiều thì hắn có tiền để cậu mua thế thôi.

Nói là di chơi nên không thể nào chỉ toàn mua sắm được,nên hai người quyết định cùng nhau chơi trò mạo hiểm.Chẳng tốt đẹp gì vì hắn(Ngô Bỉ) mưu mô muốn thấy cậu(Tô Ngự) sợ hãi mà dựa vào mình nên mới chọn mấy trò kinh di,mạo hiểm.

Và bây giờ chúng ta cùng hai bạn trẻ xuống 18 tầng địa ngục,có những điều đầy bất ngờ kinh dị.Nhìn từ xa trong bóng tối đang có một người con trai dựa vào người mình yêu ôm vai nhõng nhẽo,giọng đầy nhẹ nhàng.

'Hay mình ra khỏi đây đi,thấy sợ quá huhu...'-NGÔ BỈ

Không biết có phải 'Gậy ông đập lưng ông'Không khi mà khi nãy chính người chọn trò này là hắn,người muốn BỊ dựa cũng là hắn.

'Vẫn còn 10 tầng nữa,tôi vẫn muốn đi'-Tô Ngự

'Chân anh đang bị đau mà sao thích đi thế'-Ngô Bỉ

'Cậu thương tôi thế thì để bây giờ tôi đi tìm vạc dầu sôi đẩy cậu vào để cậu cùng bị bỏng giống tôi nhé?'-Tô Ngự trêu hắn

'Sao,bộ anh muốn thấy em lúc nóng bỏng nhất hả?'-Ngô Bỉ

Những câu nói đùa giúp không khí bớt đáng sợ hơn,khi bây giờ địa ngục toàn tiếng cười.

Hai người cứ thể thử hết các trò chơi trong đó,và cuối cùng cũng đã cùng nhau ngắm hoàng hôn tại con phố nhỏ trong lòng một nơi to lớn.Khi về đêm ở đây diễn ra rất nhiều lễ hội,trò chơi,ngoài ra còn các sự kiện dành cho các cặp đôi.

Vì sáng giờ hai người cũng đã chơi nhiều trò rồi nên bây giờ chỉ ngắm cảnh,ăn uống,chụp ảnh thôi.

Đôi lúc,chúng ta chẳng cần đi cùng nhau cả đời đúng chứ?Vì rõ ràng chỉ cần trong một khoảng nào đó vẫn sẽ dùng một đời chỉ để nhớ đến một giây cùng nhau.Dùng một đời để yêu một người,dùng một đời để bảo vệ người mình yêu cho dù cả thế giới đối xử với họ tồi tệ ra sao.

Mỗi một người đi qua cuộc đời của chúng ta dù họ có xấu xa đến đâu thì cũng chỉ nên nhớ họ đã để lại muôn ngàn điều tốt đẹp cho nhau.Duy nhất hãy chỉ nên nhớ vì vậy...Đôi khi thời gian không đủ để kỉ niệm chúng ta đủ đẹp thì hãy nhớ đến họ.

Chúng ta có thể không tha thứ cho nhau,nhưng đừng lãng quên nhau.


End chap 8.

huhuu dạo này bận quá luôn,hôm kia có ke quá thơm luôn đó.Hít đến 2025 chưa đã cái nư luonnnnnnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro