Chap 9:Lưng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian cùng nhau trải nghiệm mọi thứ ở nơi thành phố phồn hoa vốn chỉ có những tiếng ồn nhưng vì tình yêu của họ dành cho nhau mọi thứ bỗng nhẹ nhàng,yên bình đến lạ.

Nhưng vì vấn đề thời gian không cho phép cả hai phải về nhà với bố và mẹ.Thấy cả hai tối rồi mới về nhà cả bố của Ngô Bỉ và mẹ Tô Ngự đều quan tâm về chuyến đi của cả hai.

'Về rồi đấy à,sao không bảo ba một tiếng ta cho người ra đón hai đứa'-Ngô Chính Hào trên tay cầm tách trà từ tốn nói.
'Ha,hôm nay ba còn quan tâm đến đứa con trai này à?'-Ngô Bỉ
Ngô Chính Hào coi như đã quá quen với tính khí của đứa con bướng bỉnh này nên không nói gì thêm.
'Ối,hai đứa mau lên nhà thay quần áo xuống đây ăn gì lót bụng chắc là đói lắm rồi đúng không'-Lâm Nhã Tịnh chạy từ trên tầng xuống vì nghe thấy tiếng con trai của mình sốt sắng nói.
'Không cần đâu,bọn con đã ăn rồi'-Tô Ngự.
Ngô Bỉ bên cạnh bày ra vẻ mặt có lẽ đang thắc mắc điều gì đó.
Cả hai cùng lên phòng,khi đã đi xa phòng khách Ngô Bỉ mới hỏi vì sao lúc nãy cậu(TN) lại nói dối rằng họ ăn rồi vốn dĩ mối quan hệ mẹ con của hai người rất tốt sao?
'Sao lúc nãy anh lại nói với mẹ rằng chúng ta đã ăn tối,rõ ràng lúc nãy trên xe anh còn kêu đói mà'-Ngô Bỉ
'Phải rất đói'-Tô Ngự
'Nhưng...'-Ngô Bỉ định hỏi thêm nhưng lại bị Tô Ngự cắt ngang
'Thôi đến phòng rồi,vào phòng thay áo quần đi'-Tô Ngự
'Ừm'-Ngô Bỉ
'À mà chút nữa em xuống bếp chúng mình nấu gì ăn nhé?'-Tô Ngự
Ngô Bỉ chỉ gật đầu bày tỏ đồng ý.

Cả 2 có vẻ đã tắm rửa xong và đang cảm thấy rất đói nên cùng nhau xuống phòng bếp.Bỗng nhiên tiếng cãi vả rất to từ phòng của Ngô Chính Hào và Lâm Nhã Tịnh.
'Thôi cứ kệ họ đi,anh đừng quan tâm'-Ngô Bỉ
'Ừm'-Tô Ngự
Cả hai vẫn mặc kệ tiếng cãi vã càng lúc càng to song song đó là tiếng đổ vỡ của đồ vật'
'Em sẽ dắt anh đến chỗ nãy'-Ngô Bỉ
Đi theo chân Ngô Bỉ đến một căn nhà nhỏ cách xa nhà và có vẻ không được mới cho lắm.
'Vào đây đi'-Ngô Bỉ
Trong căn nhà nhỏ đó chứa rất nhiều đồ,nhìn qua thì nó đã cũ lắm rồi.
Hai người ngồi trên chiếc giường nhỏ kế bên cửa sổ ngắm bầu trời đêm.Bắt đầu hưởng thụ bữa ăn tối ngon lành là một bát mì nóng.
'Bọn họ thường xuyên cãi nhau như vậy à?'-Tô Ngự
'Ừm,em chỉ mới về nhà gần đây nhưng chắc là như vậy'-Ngô Bỉ
'Em không ở nhà sao'-Tô Ngự
'Sau khi mẹ mất,ông ấy đã đẩy em sang nước ngoài du học từ lúc đó đến nay'-Ngô Bỉ
'Chắc em buồn lắm nhỉ?'-Tô Ngự
'Không có đâu...,việc phải ở đây nhìn ông ấy thân mật với người đàn bà khác điều đó khiến em ghê tởm hơn'-Ngô Bỉ
Từ nãy đến giờ Tô Ngự vẫn đang nghe cậu nói,vì cảm thấy đâu đó một chút thương xót.
'Anh biết không,đây là căn nhà mà mỗi khi bị bố đánh em hay trốn sau đây để khóc.Nhưng sau khi em đi,em vẫn nhớ đến nó vẫn luôn thuê người để chăm sóc nó tuy nó có cũ nát nhưng những thứ ở đây đều rất quan trọng đối với em'-Ngô Bỉ vừa nói vừa gieo mắt đăm chiêu nhìn mặt trăng sáng rực cả một bầu trời.

'Đây là mẹ em à?'-Tô Ngự vừa nhìn thấy bức tranh của một người phụ nữ trên tường thấy lạ nên hỏi.
'Người phụ nữ xinh đẹp,tuyệt vời đó chính là mẹ của em'-Ngô Bỉ
'Chắc hẳn em rất yêu bà ấy nhỉ?'Tô Ngự
'Ừm,bà ấy là cả cuộc đời của em'-Ngô Bỉ
'Ước gì mẹ anh cũng có thể tuyệt vời như cô ấy'-Tô Ngự
'Em vốn tưởng hai người rất thương yêu nhau chứ'-Ngô Bỉ
'Phải bà ấy đã từng,nhưng sau khi bà ấy quyết định rời xa gia đình của mình,rời xa người chồng đang cố gắng van xin quỳ lạy bà ấy đừng đi,rời xa đứa con khi nó chỉ có thể đứng ngơ người khi nhìn mẹ mình vì đi theo người đàn ông khác mà mặc kệ nó gào khóc vẫn dứt khoát ra đi,thì mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ đó cảm giác rất hận'-Tô Ngự
Ngô Bỉ cười khẩy vì nghe trông có vẻ hai đứa trẻ bị tổn thương đang chữa lành cho nhau.
'Vậy sao anh không sống với bố nữa'-Ngô Bỉ
'Sau khi bà ấy đi,ông ấy vì bôn ba khắp nơi kiếm tiền cho anh ăn học không may đã qua đời'-Tô Ngự
'Vậy lúc đó đến giờ anh vẫn ở một mình sao?'-Ngô Bỉ
'Không,tôi về Vân Nam ở với bà'-Tô Ngự
'Cái gì?'-Ngô Bỉ nghe đến đây có chút giật mình
'Anh ở Vân Nam với bà sao?-Ngô Bỉ
'Đúng,đôi lúc chỉ là về thăm bà nhưng sau khi không còn ai thì bà là người đã nuôi tôi'-Tô Ngự
Nghe đến đây Ngô Bỉ dường như nhớ đến một điều gì đó?
*'Trùng hợp sao'-Ngô Bỉ.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro