Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mệnh cách của duyên chủ rất đặc biệt.”

Khi đó đạo sĩ ở núi Khiêm Dương đã nói với hắn như vậy, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ hứng thú:

“Vốn bát tự của ngài rất nhẹ, phúc bạc mệnh thiếu, thiếu niên chết yểu, dù cha của ngài là vượng mệnh phú quý phát đạt, nhưng chừng đó phúc khí hoàn toàn không thể giúp được ngài.”

Đi xem quẻ bói toán thật sự chẳng có lời hay ý tốt nào cả.

Dù không tin mấy thứ thần tiên ma quỷ, nhưng bị nói như vậy thì ai cũng sẽ cảm thấy đen đủi.

Vẻ mặt Phạm Vô Cứu lập tức tối sầm lại, nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười lễ phép nhiệt tình, khách sáo xin một quẻ với vị đạo trưởng nổi tiếng gần xa này.

Đạo trưởng kia ta tiếp tục nói:

“Có một người thần thông quảng đại sửa lại mệnh cách của ngài, khóa lại hồn phách của ngài, giúp ngài từ đây cả đời thuận lợi, bình an vô ưu.”

Muốn khen phải chê trước, đây là cách lấy lòng khách của mấy tên thầy bói.

Phạm Vô Cứu hơi giật mình, chửi thầm trong lòng, lại nghe thấy lão đạo trưởng dường như thay hắn nở một nụ cười châm biếm, lão tiếp tục không nhanh không chậm nói:

“Trước gieo nhân sai, sau nhận quả đắng.

Hiện tại ngài có được may mắn thuận lợi, đến một ngày nào đó sẽ có người đến đòi lại đại giới.”

Nghe thấy tiếng ấm nước kêu lạch cạch, hắn đang mơ màng ngủ chợt bừng tỉnh, ngồi dậy ngây người một lát rồi lọ mọ xỏ dép lê.

Ngoài cửa phòng tối om không bật đèn, hành lang nhỏ cách một bức tường truyền đến động tĩnh, như là có ai đó khẽ thầm thì, lại như tiếng đập cửa và tiếng bước chân.

Cửa toilet hé mở lộ ra bóng tối bên trong, một bóng người cao gầy loáng thoáng ẩn hiện, hắn theo bản năng mà đi qua đó.

Người bạn cùng phòng không quá thân thiết đang đưa lưng về phía hắn, hết sức chăm chú soi gương.

Một người đàn ông cao lớn soi gương trong toilet tối om, còn làm ra vẻ như thiếu nữ đang trang điểm, thật sự là có hơi…

Hắn lẳng lặng mà đứng nhìn ở phía sau, ấm nước đổ ngay bên cạnh bồn rửa tay, nước ấm hơi tràn ra khỏi bồn, rơi tí tách trên mặt đất.

“Ba năm cùng trường càng thâm tình… Ly biệt trùng phùng ngày hôm nay…”

“Bạn cùng phòng” mấp máy môi, giọng khàn khàn hát một giai điệu đứt quãng, y hạ tay xuống cầm lấy một mảnh giấy bên cạnh đưa lên miệng... Dáng vẻ hệt như muốn tô son môi.

“Sao thế, trang điểm như thế này là muốn thành thân à?”

Phạm Vô Cứu nói móc, kỳ lạ là hắn không cảm thấy sợ hãi, chỉ chăm chú nhìn thẳng về tấm gương bịt kín một tầng hơi nước trong ánh sáng tối tăm, trong gương không phản chiếu ra bóng dáng hai người.

“Bạn cùng phòng” dừng động tác, sau một lúc lâu lúc y xoay người, đi về phía hắn.

Cốp cốp, kỳ thêu hoa đạp lên gạch men sứ vang lên tiếng kêu lanh lảnh.

Phạm Vô Cứu hơi mê mang, rõ ràng phản ứng của mình khác xa với phản ứng của người bình thường, đáng lẽ là nên “sợ gần chết” hay “xoay người bỏ chạy”.

Đúng hơn là hắn như bị yêu ma quỷ quái giữ chân, dường như bản thân đang cố gắng nhìn thấy bóng dáng của ai đó thông qua cơ thể của "bạn cùng phòng".

Đối phương nâng lên tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhiệt độ cơ thể lạnh thấu xương không giống con người, hốc mắt tối om làm gương mặt trước mắt càng trở nên mơ hồ, hết thảy giống như đang trùng điệp lên cảnh tượng xốc khăn trùm đầu trong mơ.

Gương mặt y bị người ta tra tấn đầy vết thương loang lổ.

Giữa tháng bảy, hợp cưới gả.

“Vô Cứu, ta tới để nhất bái thiên địa với em.”

Phạm Vô Cứu mở to hai mắt, hắn đang tự hỏi liệu có phải cái bao lì xì đỏ không thể vứt đi kia chính là nguyên nhân khiến nam "quỷ" bám lấy hắn hay không, nhưng đối phương dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, giọng nói khàn khàn giống như là đã lâu không nói chuyện, tuy chậm rãi nhưng vẫn lộ ra giọng điệu vô cùng dịu dàng...

“Đây là ước định giữa ta và em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro