Phần 2: Kiếp trước (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tất An thường xuyên mơ thấy bản thân mình vào thời niên thiếu.

Khi đó hắn trầm mặc đi theo người hầu bước lên tầng tầng bậc thềm đỏ, nhật quỹ, gia lượng, tượng rùa đồng, hạc đồng trước Bảo Hòa Điện*, tượng trưng cho giang sơn vĩnh cố, vận mệnh quốc gia trường tồn.

*Bảo Hoà điện là một toà cung điện nằm trong Tử Cấm Thành; nhật quỹ là đồng hồ đo thời gian bằng bóng bặt trời; gia lượng là công cụ đo lường tiêu chuẩn thời xưa của Trung Quốc.


Y vượt qua bậc thềm, dưới bức hoành phi “Hoàng Kiến Hữu Cực”* chạm khắc hình rồng, khiêm tốn quỳ xuống trước bảo tọa Cửu Long Kim Sơn, thanh niên anh tuấn ngẩng cao rồi cung kính dập đầu xuống mặt đất lạnh băng, cao giọng hô...

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Đế vương trẻ tuổi ngồi trên ngai vàng, Thái Tử vẫn còn là đứa trẻ ở bên cạnh.

Thi đình* lần này, phong thái y tự tin, tài hoa nổi bật, đĩnh đạc mà nói việc trị quốc, cải cách đổi mới.

*Thi đình: là khóa thi cao nhất do triều đình phong kiến tổ chức để tuyển chọn người có tài, học rộng.

Vị hoàng đế xui xẻo bị Thái Hậu và lũ giặc Tây tham lam điều khiển dường như đang nhìn bóng dáng của ai đó thông qua vẻ dịu dàng lễ độ của y, cơ thể gầy yếu bị thuốc phiện ăn mòn bỗng chốc ngồi thẳng lại.

Hoàng đế dành cho y sự tôn trọng vô cùng lớn.

Để y làm thư đồng cho thái tử, trở thành một “Đế sư” trẻ tuổi không có danh phận.

Trong buổi ngự yến, hoàng đế hào hứng nâng cao chén rượu, ba người đứng đầu khoa cử đứng dậy cung kính đáp lễ.

Con chó nằm ngoan ngoãn trong lòng thái hậu bỗng nhiên như bị thứ gì đó kích thích, nhanh như chớp nhảy phốc lên chiếc bàn dài bày đầy sơn hào hải vị.

Hoàng đế bị dọa sợ, tuột tay làm rơi chén rượu trên mặt đất, đồ sứ chất lượng tuyệt phẩm phát ra tiếng vang chói tai, vỡ thành từng mảnh.

Rượu ngon nghiêng đổ, mặt bàn lộn xộn.

Hết thảy tựa như đang ám chỉ việc vương triều suy thoái, quốc gia sụp đổ.

“Tiên sinh?” Học trò của y nhẹ giọng gọi.

Y hồi thần lại, cầm cuốn sách lên dịu dàng mỉm cười.

Học sinh dùng ánh mắt nồng nhiệt ngưỡng mộ nhìn chăm chú khiến người không giỏi xã giao như y mất tự nhiên, y ngượng ngùng nở nụ cười vì mình thất thần, dùng ngòi bút nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi thiếu niên để lại một chấm đen như mèo con.

“Tiểu thiếu gia, không đọc sách nhìn ta làm gì?”

Tay y chạm qua cuốn sách “Trung Dung” thiếu niên đang đọc dở trên tay:

“Chăm chỉ đọc sách, đừng cô phụ sự kỳ vọng của cha em. Trước đây Phạm tư lệnh phải tốn rất nhiều công sức đến nhờ ta dạy dỗ em đấy.”

Nghe y khuyên phải chăm chỉ đọc sách, đôi mắt thiếu niên lập tức ảm đạm đi, nhàm chán bĩu môi nhìn sách vở, lười biếng ngáp dài một cái.

Tu thân, tắc đạo lập.
Tôn hiền, tắc bất hoặc.
Thân thân tắc chư phụ côn đệ bất oán. Kính đại thần, tắc bất huyễn.
Thể quần thần, tắc sĩ chi báo lễ trọng.
Tử thứ dân, tắc bách tính khuyến.
Lai bách công, tắc tài dụng túc.
Nhu viễn nhân tắc tứ phương qui chi. Hoài chư hầu, tắc thiên hạ uý chi.

(Dịch nghĩa: Tu dưỡng bản thân, tôn trọng người hiền, yêu quý người thân, tôn kính đại thần, thể sát quần thần, thương yêu thứ dân như con, chiêu mộ bách công săn sóc những kẻ biên viễn, vỗ về chư hầu.
Tu dưỡng bản thân, thì đạo đức được xác lập.
Tôn trọng người hiền thì không ngu tối mê hoặc.
Yêu quí người thân thì chú bác anh em không oán.
Tôn kính đại thần thì không bị huyễn hoặc.
Thể sát quần thần thì kẻ sĩ sẽ báo đáp bằng lễ trọng.
Chiêu mộ bách công thì của cải đồ dùng sung túc.
Săn sóc biên viễn thì bốn phương quy thuận.)

“Mấy thứ này thực sự có thể dùng được sao? Chẳng qua cũng chỉ là mấy lời đạo đức giả… Còn chả hay bằng cha ta dạy dùng súng.”

Thiếu niên vừa oán giận vừa sực nhớ ra phải tùy mặt gửi lời, thấy tiên sinh không tỏ vẻ khó chịu thì nháy mắt cười:

“Nhưng người cứ yên tâm, ta sẽ không làm khó dễ để cha đuổi việc người đâu!”

“…” Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Tất An nghe thấy đứa trẻ này nói không muốn đọc sách, y theo thói quen vỗ đầu hắn, cũng nói đùa theo:

“Đúng là tiểu quỷ có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta đang dạy theo quy cách giáo dục của “Đế sư” đấy? Đánh thiên hạ thì dễ, giữ thiên hạ mới khó, muốn trị quốc thì cần phải học nhiều thứ hơn là chỉ dùng gươm súng...”

“Vẫn còn “Đế sư” sao? Tiên sinh, Đại Thanh sụp đổ rồi! Nghe nói hiện tại khắp nơi chiến loạn, đất nước chia năm xẻ bảy, nếu người muốn phục quốc thì đúng là có hơi khó khăn, nhưng mà… Nếu như thật sự có ngày đó, nếu em vẫn còn sống thì em nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ tiên sinh.”

Thiếu niên nhìn người thầy của mình nghiêm túc nói.

Bản thân cha không có học thức cao lại vô cùng tôn sùng một người trẻ tuổi như vậy, không tiếc tiêu một số tiền lớn mời y đến làm thầy của mình, như vậy cũng đủ để thấy được tiên sinh là một thanh niên tài giỏi đến cỡ nào, cũng chẳng biết vì chuyện gì nên mới lưu lạc đến chốn này.

Nhưng đó cũng không phải nhu cầu của hắn, là con trai duy nhất của Phạm tư lệnh, là tiểu thiếu gia được chiều chuộng mà lớn lên, tất cả mọi người kính trọng hắn, nhường nhịn hắn, an bài thỏa đáng mọi việc cho hắn, trừ những việc Phạm tư lệnh muốn tự mình chỉ đạo thì mấy việc khác hắn chả phải động tay đến bao giờ.

Cha hắn vẫn còn đang độ tuổi tráng niên, có lẽ sẽ cưới thêm vợ bé và sinh con trai thứ, thậm chí là cưới thêm mẹ kế rồi sinh ra con vợ kế.

Đúng là Phạm Vô Cứu cực kỳ ưu tú, nếu có thể trưởng thành chắc chắn sẽ là người thừa kế chức tư lệnh.

...Nhưng đấy chỉ là nếu.

Mọi người kính nể tư chất của hắn, tội nghiệp hắn bạc mệnh, sợ hãi vì hắn được cha nuông chiều.

Nhưng ông ấy vẫn không dám đánh liều giao hết tất cả thế lực và tâm huyết cho một người thừa kế được cho là chẳng sống được bao lâu như hắn.

Lúc hắn sinh ra đã được một lão đạo sĩ tha phương ở nhờ trong phủ phán là mệnh cách khinh bạc, không được thừa hưởng vượng khí gia thế quyền quý, nhất định là thiếu niên chết yểu, sống không quá mười tuổi.

Hiện tại hắn đã sống qua mười tuổi, lại có đạo sĩ nói với cha là hắn thân nhiễm bệnh lạ, sống không quá 25 tuổi, sau tiệc sinh nhật thì hắn phát bệnh, đi gặp lang trung xem bệnh thì đúng thật là như thế.

Hắn đã quen rồi, như thể đã chấp nhận số phận, hắn thường lấy chuyện này ra đùa giỡn mà tự giễu cợt mình.

“Lại nói lời xui xẻo gì vậy?” Vẻ mặt Tạ Tất An không vui, y không thích nghe thiếu niên trước mặt nói mấy lời bi quan như vậy, dường như y rất trân trọng và kỳ vọng vào thiếu niên này, cũng giống như đối với một người “học trò” có thân phận cao quý khác của mình.

“Người vẫn luôn sẵn sàng ủng hộ ta, ngay cả chuyện phục quốc cũng nói ra. Nếu Phạm tư lệnh mà biết được, ông ấy nhất định sẽ nổi giận.”

Tạ Tất An thở dài:

“Nghiêm túc đọc sách đi tiểu thiếu gia, lát nữa còn phải uống thuốc.”

Hình như thiếu niên rất thích nhìn y vì mình mà lộ ra cảm xúc, không thèm cúi đầu nhận sai mà còn cười toe toét, hắn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng thờ ơ nhưng lại luôn nhìn tiên sinh của mình bằng ánh mắt ôn hòa dịu dàng, giống chim ưng bị thuần phục.

“Thuốc kia rất khó uống, hơn nữa ta cảm thấy cũng không có hiệu quả giảm đau gì. Uống thứ kia chỉ vì an ủi tâm lý các trưởng bối mà thôi.”

Thiếu niên lạnh lùng nói, hắn khó chịu vì không thích mấy thứ đồ đắng, hắn cầm bút lông lên, điểm này hắn với tiên sinh giống nhau - không thích bút máy, dùng bút lông là có thể viết ra những dòng chữ nhỏ đẹp đẽ, tinh tế.

Viết được vài dòng, hai mí mắt hắn lại nặng trĩu, Tạ Tất An hơi bất đắc dĩ ho khan nhắc nhở hắn.

Thời gian hai nén hương lẳng lặng trôi qua.

Có người gõ cửa, thiếu niên nói “Vào đi”, một nha hoàn bưng chén thuốc nóng hổi cúi đầu tiến vào, để lại thuốc vội vàng rời đi.

Tất cả hạ nhân đều biết lúc thiếu gia ở cùng tiên sinh không thích bị người khác quấy rầy, thiếu gia rất được lão gia nuông chiều, một khi hắn nổi giận thì bọn họ cũng sẽ không yên thân.

Thiếu niên vuốt thẳng giấy gói kẹo mạch nha, hai mắt sáng ngời nhìn tiên sinh nói:

“Người bảo ta làm cái gì thì ta cũng cam nguyện. Bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy người, ta đã biết người khác với bọn họ.”

Y nhìn hắn với ánh mắt đang nhìn người khỏe mạnh, chứ không phải là ánh mắt nhìn người sắp chết.

Ánh mắt y tràn ngập kỳ vọng giống như phụ thân vậy, nhưng kỳ vọng ấy sẽ không dần biến mất vì cơ thể ngày càng gầy yếu bệnh tật của hắn, mà ngược lại là ngày càng tăng thêm giữa thời thế loạn lạc này.

Chính xác hơn là ánh mắt giống như đang cần thứ gì đó ở hắn, cảm giác bị lợi dụng này khiến hắn cảm thấy có lẽ cuộc đời ngắn ngủi của mình còn có giá trị hơn mình nghĩ.

Ánh mắt y luôn cổ vũ hắn phải chống lại vận mệnh đã định sẵn, luôn khuyên bảo hắn không được khuất phục, có lẽ sẽ có cách trị căn bệnh lạ và cả số mệnh huyền diệu khó giải thích kia, y tin tưởng hắn sẽ có ý chí mạnh mẽ mà dần lớn lên, tương lai rộng mở.

Phạm Vô Cứu thích Tạ Tất An khác với những người khác.

Ba năm trước, lần đầu tiên Tạ Tất An đến phủ bái phỏng, quản gia dẫn y xuyên qua đình viện đến đại sảnh gặp Phạm tư lệnh.

Tiểu Vô Cứu được Phạm tư lệnh ôm trong lòng, mặt nhăn nhó vì vừa mới uống thuốc đắng, hắn không kiên nhẫn nghe cha mình nói mau nhìn tiên sinh dạy học tương lai của mình.

Gió nổi lên, những cánh hoa đệ đường sắc vàng trong đình viện rụng xuống, dưới sắc trời âm u bị gió cuốn tung bay.

Thanh niên tóc ngắn đứng trước cửa kính cẩn cúi người chắp tay, rõ ràng mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn cách tân mà lại toát lên vẻ trầm tĩnh xưa cũ, khiến y mang cảm giác “Vương triều di dân” vô cùng nổi bật giữa xu thế cách tân, nổi loạn.

“Tiên sinh” của hắn ngẩng đầu, y ôn hòa cười với phụ thân, nhìn hắn với ánh trong trẻo, đứa trẻ được bao bọc lớn lên trong nhà thường rất nhạy bén, hắn cảm nhận được dường như tiên sinh đang thông qua hắn nhìn nhìn thấy bóng dáng ai đó, nhưng rất nhanh ánh mắt y lại trở nên thuần túy, ánh mắt đó chỉ dành cho hắn.

Nếu phải nói rõ sự khác biệt trong đó, thì có lẽ là sự cân nhắc và suy xét khó nhận ra.

Khuôn mặt nhắn nhó thả lỏng, đáp lại bằng một nụ cười tha thiết có phần nịnh nọt, hy vọng có thể làm hài lòng sự suy xét của đối phương.

Từ nhỏ hắn đã biết mình mắc một căn bệnh nan y gọi là “Thất vinh”*, nhưng khoảnh khắc ấy hắn lại cảm thấy có thứ gì đó ở vị học giả này có thể khiến cuộc đời suy tàn ngắn ngủi của mình trở nên phồn vinh.

Việc này đối với đứa trẻ non nớt mà nói quá lạ lẫm, nhưng với một người từ nhỏ đã bị quan niệm về số mệnh chi phối như hắn thì lần này Phạm Vô Cứu lại cảm nhận được “Số mệnh” chân thực.

*Thất vinh: Một căn bệnh trong y học cổ truyền Trung Quốc. Thất vinh là một căn bệnh u bướu, biểu hiện là một khối u cứng như đá ở cổ, tương tự với các khối u ác tính ở cổ và di căn hạch cổ của các khối u ác tính trong Tây y, là một trong bốn căn bệnh nan y lớn vào thời cổ đại.

(Hoa đệ đường biểu trưng cho sự cao quý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro