Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đình viện mưa rơi rả rích.

Nam nhân trẻ tuổi đứng dưới mái hiên, khuôn mặt tái nhợt mà lại thâm hiểm, dáng người thon gầy được phác họa dưới bộ trường sam* thêu thùa tinh xảo, bàn tay vê tẩu thuốc xanh xám gầy đến mức khớp xương rõ ràng, khói trắng lẳng lặng mà bay lên.

*Trang phục xường xám, tương tự skin Tàn hoa lệ (Cánh hoa rơi).

"Đã chịu khai chưa?" Giọng hắn khàn khàn hỏi thuộc hạ đang cúi đầu bên cạnh.

"Thưa tư lệnh, tên họ Tả kia không chịu khai, dùng hình phạt nặng hơn nên đã ngất đi... Đồng lõa của hắn đã khai rồi."

Thuộc hạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vị tư lệnh trẻ tuổi này, cẩn thận lựa lời, sợ bất cẩn chọc giận vị Diêm Vương sống này:

"Là tới từ Nam Kinh."

"Vị hiệu trưởng kia vậy mà dám duỗi tay đến đất Thục."

Phạm Vô Cứu chán ghét nhả khói, trong mắt lộ ra âm u lạnh lẽo, ánh mắt dừng trên cành hoa đệ đường chỉ còn lác đác mấy nụ hoa.

"Vậy... Tư lệnh, nên xử lý hai tên thám tử này thế nào?"

"Giết, vứt chỗ nào hoang vu hẻo lánh đi. Ta không muốn nể mặt vị kia."

Phạm Vô Cứu cười lạnh rồi hạ khóe miệng xuống:

"Xử lý sạch sẽ sở cảnh sát cho ta, một lũ phế vật ăn không ngồi rồi, dám đưa sâu mọt ở Nam Kinh tới chỗ ta?"

Hắn dừng lại như đang tự hỏi, nhưng gương mặt nhanh chóng hiện lên vẻ đau đớn, đầu hắn đau đớn kịch liệt giống như trong quá khứ khiến hắn không thể suy nghĩ tiếp...

Dù có ngừng suy nghĩ thì cũng không thể giúp giảm đi cơn đau đớn khi bệnh phát tác, hắn hít một hơi, kiềm nén không được mà lập tức ra lệnh:

"Giết sạch."

Như để thuyết phục chính mình, hắn lặp lại thêm một lần nữa, siết chặt tẩu thuốc trong tay, hút một hơi thật sâu, mùi hương mê loạn của phúc thọ cao* khiến toàn thân hắn thoải mái thả lỏng, lâng lâng như đang trên mây...

*Phúc thọ cao: Tên gọi khác của thuốc phiện.

"Giết sạch hết."

Thuộc hạ rùng mình một cái, rõ ràng hắn đã quen với dục vọng giết chóc tàn bạo của tư lệnh, nhưng vẫn càng ngày càng sợ hãi hắn hơn.

Có một quan chức nhỏ muốn lấy lòng tư lệnh, mượn tay lão tư lệnh dâng đứa con gái trẻ trung xinh đẹp của mình cho tiểu tư lệnh làm vợ kế.

Vốn tưởng đêm hôm đó tình chàng ý thiếp, ít nhất thì tư lệnh không gần nữ sắc bao giờ không tỏ ra kháng cự rõ ràng, thế nhưng cô gái kia lại bị tư lệnh lệnh cưỡng chế đuổi ra ngoài, ăn mặc phong phanh, cả người run rẩy, trên cổ in hằn một vòng vết bầm đỏ sậm nổi bật.

Nguyên nhân xuất phát từ chuyện phu nhân đầu tiên chết trên đường gả đến khi tư lệnh còn rất trẻ, tư lệnh không ra tay lấy mạng nhưng cũng khiến cô gái kia kinh hồn bạt vía.

Dưới ánh đèn dầu tối tăm cô gái chạm vào gáy tư lệnh, lời nguyền kia giống như con giòi trong xương, khối u theo tuổi tác mà càng ngày càng to lên, trở nên cứng rắn, xấu xí mà quái dị, tham lam hút đi sinh mệnh và chất dinh dưỡng ký chủ, từng ngày tước đoạt sức sống của hắn, cho đến khi hắn trở thành một cái xác khô chỉ còn da bọc xương.

Hiện tại tư lệnh có bao nhiêu hùng mạnh, hắn càng thấy rõ bóng ma tử thần sau lưng mình cách càng gần bấy nhiêu.

Tư lệnh không ngừng thỏa mãn thú vui giết chóc của mình, chưa bao giờ suy xét đường lui cho mình, bởi vì hắn biết bản thân mình không sống đến ngày cần có đường lui.

Thời khắc hắn tranh đấu quyền thế đến đỉnh cao nhất, đó sẽ là thời khắc mà hắn ngã xuống.

Nhưng mà... Trong nháy mắt tòa cao ốc kia sụp đổ, dưới chiếc tổ bị lật úp, làm sao còn có quả trứng nào còn nguyên vẹn?

Phạm Vô Cứu lảo đảo trở về phòng.

Bốn phía yên tĩnh không chút tiếng động.

Huân hương trong phòng đều được hạ nhân trộn thêm một ít phúc thọ cao để xoa dịu cơn đau của hắn, dù chỉ trong thoáng chốc.

Hắn mở cánh cửa căn phòng tối tăm ra.

Sau cánh cửa là một tấm bài vị nhỏ, bên cạnh là tấm ảnh ố vàng, và một bài vị bằng gỗ.

Trong ảnh là một thiếu nữ thôn quê mộc mạc, tóc thắt bím, đôi mắt mở to đầy bối rối trước máy ảnh.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh thắp ba nén hương cho cô gái.

Hắn nhớ lại cái lúc mà mình sắp thành thân, có lẽ trong lòng cũng có chút vui mừng bởi lẽ khi đó bản thân hắn cũng chỉ là cậu nhóc mới lớn, tiên sinh vẫn còn ở bên cạnh, trừ bỏ sức khỏe thì hắn không thiếu bất cứ thứ gì.

Trước đây khi thấy trưởng tỷ gả đi, tỷ phu mặc một bộ lễ phục đỏ thẫm đến Phạm phủ đón dâu.

Mũ cài hoa, dáng người cao thẳng, rất ra dáng Trạng Nguyên phong độ tao nhã.

Dường như hắn đột nhiên hiểu ra vì sao thứ tỷ con vợ lẽ vốn luôn hèn nhát và rụt rè lại tỏ ra kiên trì đến như vậy.

Khi trang điểm trước gương đồng nàng hơi ngượng ngùng cúi đầu, gương mặt khẽ ửng đỏ.

Thành thân, là chuyện vui tốt đẹp biết nhường nào.

Thợ may tới tận nơi đo kích cỡ cơ thể, hắn ngoan ngoãn đứng dậy dù bình thường không quen bị đụng chạm, tiên sinh ở bên cạnh nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt như nhìn đứa trẻ mình nuôi lớn cuối cùng thành thân.

*Chú thích: Trường bào mã quái (nam), phượng quan hà bí (nữ): là đồ cưới của Trung Quốc.

Lễ phục tân lang là trường bào mã quái* vừa truyền thống vừa cách tân, áo khoác dùng chỉ vàng tinh mỹ thêu kỳ lân.

Cổ áo tròn cố ý thiết kế cổ đứng để che khuất ổ bệnh sau gáy, làm hắn càng giống một thanh niên bình thường, gương mặt toát lên sự trẻ trung của thiếu niên.

Dáng người hắn gầy gò nhưng rất cao, mặc trường bào trông rất cao gầy đĩnh đạc, màu da nhợt nhạt ốm yếu tương phản với màu đỏ tươi của bộ hỉ phục làm hiện ra một phần sức sống trước đây chưa từng thấy.

"Tiên sinh, ta mặc như vậy, trông có đẹp hơn tỷ phu không?"

Phạm Vô Cữu vui mừng rạo rực xoay một vòng, trong lòng vẫn còn nhớ hôn lễ mình chứng kiến khi còn nhỏ.

Tạ Tất An vừa cười vừa dùng quạt xếp gõ đầu hắn, trong mắt lộ ra sự dịu dàng:

"Đương nhiên rồi. Trang phục mà tổ tiên chúng ta truyền lại đẹp hơn đồ cưới như đồ đám tang của người phương Tây nhiều. Tiểu thiếu gia nhà chúng ta mặc vào là đủ hút hết hồn mấy tiểu cô nương ở đây. Phong độ uy nghiêm, giống như là..." Trạng nguyên.

Nếu không phải là đồ cách tân, thì y đã thất thần như đang trở về Bảo Hòa Điện, lúc mà bản thân vẫn tràn đầy khí phách hăng hái.

Khi còn trẻ, y là Thám hoa hiếm thấy, chỉ cần khuôn mặt tuấn tú thôi là cũng đủ để ghi vào sử sách, vinh quang áo gấm trở về, khi đó y tràn ngập khát vọng báo đáp hoàng ân, một lòng muốn cùng hoàng đế trẻ tuổi vượt qua sóng to gió lớn, vực dậy đất nước.

Nhưng dưới bánh xe vận mệnh của thời đại, bọn họ vẫn còn quá nhỏ bé.

Phạm Vô Cứu được khen rất vui vẻ, hắn nhìn gương mặt tiên sinh suốt mấy năm qua vẫn không có dấu vết của thời gian, diện mạo nổi bật hơn bất cứ nam thanh nữ tú nào, trước mắt lại hiện lên khung cảnh dưới tán hoa lệ đường năm ấy, thanh niên kia mặc trường sam vải thô kính cẩn rũ mắt đứng ở trước cửa.

Hắn đột nhiên rất muốn nói: Nếu người mặc hỉ phục, nhất định là đẹp hơn cả tỷ tỷ của ta mặc đồ tân nương.

Trong mắt ta người là đẹp nhất.

Nhưng hắn cũng biết người học Nho gia không thích bị so sánh với phụ nữ, huống chi là nói muốn cưới y, Phạm Vô Cứu biết tính cách tiên sinh dịu dàng hiền lành, dù hắn cũng thường hay nói đùa nhưng chuyện này hắn lại không dám.

Ý tưởng này chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng vào thời khắc này đã bắt đầu cắm rễ ăn sâu trong lòng hắn.

Hắn cũng không hiểu tình yêu, nhưng lại đột nhiên nảy ra một khát vọng giằng xé: Nếu người cùng mình nhất bái thiên địa chính là tiên sinh... Vậy thì tốt biết bao.

Cha nói, mời cao nhân xem bát tự của cô nương kia, mặc dù nàng xuất thân nghèo hèn nhưng lại hợp với mệnh cách của hắn, vừa hay có thể gả cho hắn để xung hỉ sửa lại mệnh số chết yểu.

Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp chinh, thỉnh kỳ, thân nghênh...*

*6 nghi lễ cưới hỏi trong phong tục truyền thống của Trung Quốc

Lễ nạp thái, người cha gầy gò của cô gái kia vì muốn có bạc trắng để mua thuốc phiện đã không màng thê tử và con trai ngăn cản, bán con gái đi với giá 500 lượng bạc.

Lễ vấn danh và lễ nạp cát, Phạm gia mời cao nhân bói toán xem sinh thần bát tự của cô gái, đặt tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ của hai bên đặt ở từ đường, quyết tâm muốn tổ chức hôn lễ xung hỉ.

Không ai quan tâm họ tên của cô gái, bọn họ đều gọi nàng là Lưu thị, Phạm Vô Cứu nhờ người hỏi thăm sau một lúc lâu mới biết được tên nàng là "Chiêu Đệ".

Ngày làm lễ nạp chinh, cũng là một tháng trước hôn lễ, người yêu của nàng hình như là một sinh viên đại học tham gia biểu tình chống chế độ quân phiệt độc tài nên đã bị bắt bỏ tù.

Không ai nghĩ rằng cô gái có vẻ ngoài nhút nhát này lại dám bỏ trốn cùng người yêu, nhưng bởi vì cậu sinh viên kia bị bắt vào tù nên không thể đến dưới cây cầu đá như đã hẹn, cô gái bị cha bắt trở về đánh đập, đến mức chỉ còn những bộ phận cơ thể lộ ra ngoài là còn nguyên vẹn.

Lễ thỉnh kỳ là ngày định ra thời gian tổ chức hôn lễ, người yêu của cô gái kia bị Phạm tư lệnh bày mưu để tay sai tra tấn đến chết, trước khi chết chàng trai kia đã dùng máu viết lên tường những lời cuối:

Em may mắn gặp được anh, nhưng bất hạnh lại sinh ra khi Trung Quốc đang loạn lạc! Anh may mắn có được em, nhưng bất hạnh lại sinh ra khi Trung Quốc đang chia cắt! Bây giờ anh không thể thấy em được nữa rồi! Anh không nỡ xa em, liệu trong mơ em có thể đến gặp anh chăng? Đáng buồn thay!

Vào ngày đón dâu, chiêng trống vang trời, Phạm Vô Cứu hơi lạ lẫm cưỡi ngựa đi đến Lưu gia tồi tàn đổ nát đón tân nương đang bị giam lỏng.

Dọc đường đi đầy người vây xem, ánh mắt bọn họ vừa sợ hãi vừa hâm mộ.

Đối với nhiều người mà nói, Lưu gia bán một cô con gái kiếm được 500 lượng bạc đó là một số tiền cho dù bọn họ vất vả làm lụng mấy đời cũng không thể kiếm được, mà cô con gái Lưu gia diện mạo bình thường lại chỉ vì có thứ mệnh cách hư ảo là có thể đổi đời, sắp trở thành một phu nhân nhà giàu - dù rằng 500 lượng bạc kia là tiền thuế cướp từ chính tay dân đen bọn họ.

Phạm Vô Cữu đột nhiên cảm thấy xấu hổ, rõ ràng hắn là người đứng ở vị thế cao hơn bễ nghễ không ai bằng.

Cha vợ tương lai của hắn nở nụ cười nịnh nọt nhăn hết da mặt, nhìn còn chả giống con người; Mẹ vợ tương lai của hắn hai mắt đỏ chót, mặt xanh tím vì bị đánh đập; Em vợ của hắn bị người của Phạm gia đè chặt quỳ trên mặt đất, miệng bị nhét miếng giẻ rách đang cố chửi bới, ánh mắt thù hận thấu xương khiến hắn đau đớn.

Lẽ ra tân nương sẽ do huynh đệ trong nhà cõng, nhưng bây giờ lại được một bà lão cõng, khăn trùm đỏ che khuất gương mặt nàng, chẳng biết sau lớp khăn là gương mặt như thế nào.

Trừ khi từng gặp qua thì chẳng có ai biết được.

Phượng quan hà bí* thêu thùa tinh mỹ đối lập với phòng ốc rách nát, bàn tay trắng nõn gầy yếu ẩn dưới ống tay áo lộ ra khớp ngón tay, Phạm Vô Cứu nhìn ta rua trên khăn trùm đỏ rũ xuống, trong lòng cảm thấy có điềm xấu.

"Khởi kiệu..."

Tám người đàn ông khỏe mạnh nâng kiệu lên.

Con ngựa bước từng bước một trên nền đá xanh, Phạm Vô Cứu đang ngồi lắc lư trên lưng ngựa.

Sắc trời tối tăm, trời bắt đầu mưa, trước mắt là khung cảnh sương mù mênh mông.

Hắn đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt vui sướng của cha vì sắp giúp hắn thay đổi vận mệnh; Cha vợ vì hút quá nhiều thuốc phiện mà hốc mắt sâu trũng, hàm răng ố vàng gầy như một cái xác khô; Em vợ quỳ trên mặt đất rơi lệ, ánh mắt như đang muốn gào thét gì đó; mọi người nhìn cô con gái Lưu gia với ánh mắt cực kỳ hâm mộ và tham lam, rồi nhìn mình với ánh mắt đồng tình thương hại... Suốt chặng đường đi, mỗi người một vẻ.

Tiên sinh cầm dù giấy, đứng ở trước phủ chờ hắn.

Y mặc trường bào màu đen, tơ đỏ thêu thần thú báo điềm lành cưỡi gió đạp mây, khuôn mặt tuấn tú trông có vẻ bình yên.

Đoàn người đón dâu đông đúc, trong cỗ kiệu phía sau có tân nương của hắn, nhưng dường như tiên sinh chỉ chờ mỗi hắn.

Hắn xoay người xuống ngựa, gương mặt lạnh lùng nở nụ cười.

Tiên sinh tiến lên vài bước rồi bung dù, tán ô nghiêng về phía hắn.

Tôi tớ nối đuôi nhau tiến vào, có người nghênh đón hắn vào phủ, có người tiến về phía kiệu vén rèm đỏ.

Tân nương của hắn dùng kéo tự sát, chết trên đường xuất giá.

Khăn trùm đỏ vẫn chưa được vén lên, cô gái nghiêng đầu tựa vào thành kiệu, không còn sống nữa.

Máu chảy tí tách như mưa dọc theo đường đi, máu thấm vào cỗ kiệu đỏ làm sắc đỏ càng thêm sẫm, có lẽ máu cũng rơi xuống đất nhưng lại bị nước mưa cuốn trôi.

Tiên sinh nắm chặt tay hắn, nhưng nhận ra hành động này không thích hợp nên rất nhanh lại buông tay ra.
Máu tươi dính trên kéo rơi tí tách xuống đất. Hắn run rẩy, toàn thân như mất hết sức lực, những người khác tới nâng đỡ đưa y đi.

Bầu trời vốn u ám dần tối lại - giờ lành đã đến.

Phía trên cao đường có một đôi ghế bát tiên, một bên là cha hắn mặc quân trang, một bên đặt bài vị người mẹ đã khuất của hắn.

Vợ bé của cha hắn đứng dè dặt ở phía sau, không dám nâng mắt lên nhìn.

Chữ hỉ lớn màu đỏ tươi được dán trên bức tường phía sau ghế Bát Tiên, phản chiếu dưới ánh nến lờ mờ, nhưng trong mắt hắn chữ hỉ vô cùng cùng bình thường kia lại giống như một con quái vật ăn thịt người dần tiến về phía hắn.

Hắn trừng mắt nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt.

Có hạ nhân sắc mặt tái nhợt chạy đến bên tai Phạm tư lệnh báo chuyện tân nương đã chết.

Sắc mặt Phạm tư lệnh trong giây lát trở nên xanh mét, nhưng dường như ông ta đã hạ quyết tâm.

Người chết, nhưng mệnh cách thì không thay đổi.

Cho dù đã chết thì cũng phải làm vợ của thiếu gia Phạm gia, hoàn thành "Nghĩa vụ" "Xung hỉ" được trả giá bằng 500 lượng bạc.

"Lập tức nâng người vào đây!"

Nghe thấy cha quát chói tai, Phạm Vô Cứu sực tỉnh, hắn hoảng sợ mở to hai mắt, khàn giọng kêu to:

"Con không cưới! Cha! Con không cưới nàng!!!"

"Con nhất định phải cưới!"

Cha giương mắt lạnh lùng nhìn hắn, thấy con trai mình nhát gan thảm hại như vậy có lẽ hơi thất vọng, bàn tay đeo ngọc ban chỉ đạp mạnh lên bàn gỗ đào:

"Đây là mạng của con!"

Hai nhũ mẫu khỏe mạnh nâng tân nương đã chết cứng đờ bước từng bước băng qua con đường lát đá xanh, bước qua ngưỡng cửa vào đại sảnh. Kỳ hài thêu hoa kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng chói tai.

Chiếc khăn tay dính máu nằm lỏng lẻo trên tay tân nương rơi xuống đất.

Vàng bạc châu báu dưới lớp khăn trùm đầu của tân nương va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh dễ nghe, âm thanh đó cách hắn càng lúc càng gần, cho đến khi ngừng lại ở bên cạnh hắn.

Hắn sực tỉnh lại, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có can đảm phản kháng cha, hắn kêu to "Con không cưới nàng" rồi cầm mũ ném mạnh xuống đất, hắn run run định xoay người lập tức bỏ đi, đột nhiên bả vai bị túm chặt lại.

Hai tên sĩ quan dưới chướng của cha mặt không cảm xúc bắt giữ hắn, sức lực to lớn buộc cơ thể bệnh tật yếu ớt của hắn quỳ xuống, càng cố gắng giãy giụa thì càng bị trấn áp thô bạo, hắn không nhìn thấy vẻ mặt của cha đứng ở phía sau mà chỉ nghe thấy giọng ông ta bình tĩnh phân phó:

"Bắt đầu đi."

Đầu gối của hắn bị đá khuỵu xuống, quỳ trên đất.

Ổ bệnh càng lúc càng đau đớn kịch liệt, mùi máu tanh tràn ngập khoang mũi của hắn.

Người dẫn lễ cao giọng hô: "Nhất bái thiên địa..."
Thi thể tân nương cùng hắn quỳ hướng ra phía ngoài cửa, trán hắn bị ép lên nền đất lạnh lẽo.

Mau từ xoang mũi trào ra.

Hắn bị nâng đứng lên lần nữa, chuyển hướng về phía cha đang ngồi ở vị trí cao nhất.

Máu tươi và nước mắt làm tầm mắt hắn trở nên mơ hồ.

"Nhị bái cao đường..."

Hắn lại dập đầu một lần nữa.

"Phu thê đối bái..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro