Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tất An bừng tỉnh.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, tiếng nước mưa lộp bộp đập trên mái ngói và cả tiếng sấm rền vang.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng tối tăm.

Y rời giường, khoác một tấm áo trường sam cũ nát, rót một ly trà lạnh trên bàn chậm rãi uống.

Trên bàn bày rải rác mấy tờ báo, có Trình báo, có báo chiều Kim Lăng, còn có cả bản thảo viết dở, vết mực chưa khô làm mấy tờ giấy dính vào nhau.

Nước trà lạnh lẽo tuột trôi xuống cổ họng.

Y mơ thấy căn phòng tân hôn tối tăm u ám.

Ánh nến chiếu xuống, nửa căn phòng sáng rực sắc đỏ, nửa còn lại vô cùng tối tăm, vệt máu ở giữa làm ranh giới chia cắt.

Y không nên tiến vào phòng tân hôn của thiếu gia, dù y là tiên sinh thân cận nhất nhưng hẳn là cũng chỉ trong giới hạn “Tiên sinh”.

Thế nhưng y lại bị kích động bởi buổi lễ cực kỳ hoang đường ấy.

Y thấy học trò mà mình luôn lo lắng che chở mặt đầy máu, bị ép quỳ xuống.

Y thấy học trò của mình mặt đầy kinh hoàng, sợ hãi đến mức run rẩy, bị ép thành hôn với một cô gái đã tự sát.

Y nghe học trò của khàn giọng kêu to, bất lực phản kháng.

Y biết vào thời khắc tuyệt vọng nhất người mà Phạm Vô Cứu muốn nhìn thấy chính là y, nhưng y lại trốn đi như tránh bị nghi ngờ.

Phạm Vô Cứu mặt không cảm xúc ngồi một bên đầu giường tân hôn, vết mau trên mặt ai dám đi lau, từng vệt khô lại, “thê tử” của hắn tựa nghiêng ở một bên còn lại.

Trên bàn bày một bát đầy long nhãn, hạt lạc, ngụ ý cháu con đầy đàn.

Rượu hợp cẩn trong suốt loáng lên, phản chiếu ánh nến chập chờn.

Tạ Tất An khom lưng xuống trước mặt học trò của mình, lấy khăn ra thấm rượu rồi cẩn thận lau mặt cho hắn.

“Tiên sinh…” Phạm Vô Cứu như mất hồn khẽ gọi hắn.

“Ừm, ta ở đây.” Tạ Tất An đáp, ánh mắt dịu dàng.

Vết máu dần được lau sạch, lộ ra gương mặt anh tuấn nhưng lại ốm yếu của hắn.

Người đời đều biết hắn là con trai duy nhất của Phạm tư lệnh, tuy có lẽ sẽ đoản mệnh; Người đời đều biết tính cách hắn quái gở lập dị, nói không chừng sẽ trở thành người tàn nhẫn độc ác như cha hắn; Người đời thừa nhận dù rằng hắn đoản mệnh nhưng sẽ rất hùng mạnh, Tạ Tất An từng nghĩ như vậy, cho nên đã dùng quy cách bồi dưỡng trữ quân để dạy hắn, đặt kỳ vọng rất cao, nhưng sự thật không phải là như vậy.

Trên thực tế hắn rất yếu ớt.

Vừa yếu ớt vừa tự ti, ỷ lại y, giống như một đứa trẻ dựa dẫm vào trưởng bối mà mình tin cậy nhất.

Một đôi tình nhân vô tội bị tư lệnh tàn bạo ép chết, khiến người thừa kế đi đến bước đường này, hết thảy đều khiến thiên chi kiêu tử như Tạ Tất An khinh thường, đáng lẽ ra y nên rút lui kịp thời thay vì thực hiện bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn.

Suy cho cùng, vốn dĩ y tiến vào Phạm phủ là vì có mục đích riêng.

Phạm Vô Cứu nắm lấy cổ tay của y, đôi mắt đờ đẫn mở to.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của thiếu niên, Tạ Tất An bỗng nhiên hiểu ra, tiểu thiếu gia sớm đã nhìn thấu tất cả ý đồ của mình.

Sự sợ hãi trong mắt tiểu thiếu gia bây giờ còn lớn hơn lúc hắn thành thân. Móng tay của hắn cắm sâu vào cổ tay y khiến máu rỉ ra.

“Đừng rời xa ta có được không, tiên sinh?” Phạm Vô Cứu rụt rè nói, hắn lắp bắp quay đầu nhìn về phía tân nương nằm nghiêng phía bên cạnh:

“Ta sẽ cùng nàng thành thân… Ta không sợ… Ta không phải người vô dụng như vậy…”

“Em không cần thể hiện ra giá trị của mình thông qua việc này.” Tạ Tất An ngắt lời, vỗ vai hắn an ủi, nhìn thẳng vào mắt hắn cổ vũ.

Phạm Vô Cứu ngơ ngác nhìn y, môi mấp máy, muốn nói gì đó lại không nói được.

Tạ Tất An đoán rằng hắn muốn nói: “Là ta hại chết nàng ấy.”

Sau buổi hôn lễ hoang đường này, Phạm Vô Cứu lập tức sốt cao suốt mấy đêm, nằm mê man lẩm bẩm tên thê tử của mình “Chiêu đệ” “Chiêu đệ”.

Phạm tư lệnh vui mừng khôn xiết, cho rằng đây là điềm báo xung hỉ thành công, bệnh nhẹ đuổi bệnh nặng, ông ta ra lệnh tổ chức tang lễ hoành tráng cho con dâu mới.

Nhưng bên nhà thông gia lại không có chút không khí vui mừng nào, ông thông gia cầm vàng bạc đi kỹ viện, lại túng dục và hút thuốc phiện rồi sau đó chết trên giường kỹ nữ; bà thông gia khóc lóc gọi tên con gái rồi treo cổ chết ở cửa nhà; cậu con trai Lưu gia mang theo số tiền ít ỏi còn sót lại bỏ đi biệt tích.

Trong một năm đó, những trào lưu tư tưởng mới đạt đến cao trào chưa từng thấy, từ Hoa Bắc xa xôi lan ra đến đất Thục.

Cuối mùa xuân, hoa lệ đường trong đình viện nở rộ, sức khỏe Phạm Vô Cứu đã tốt lên cùng y tản bộ dưới tàng cây.

Phạm Vô Cứu mặc quân phục giống cha, dáng vẻ cao lớn uy nghiêm.

Y đột nhiên nói với Phạm Vô Cữu mình muốn về xem Bắc Kinh ra sao.

“Trở về thăm hoàng đế đã bị phế truất của người sao?” Phạm Vô Cữu hỏi, hắn nhấc chân đá văng một hòn đá ra xa.

“Trở về xem Bắc Kinh đã thay đổi thế nào dưới trào lưu tư tưởng mới.”

Y nghe nói sinh viên biểu tình, công nhân đình công, những tên cầm quyền độc tài che giấu dưới vỏ bọc dân chủ đang chật vật mà phẫn nộ, đó có thể là một hướng đi mới cho đất nước và nhân dân.

Đối với y, Phạm Vô Cứu không còn là một “thanh kiếm” cần kế thừa lý tưởng của mình nữa mà là một thiếu niên độc lập dần trưởng thành dưới sự theo dõi của mình.

Còn y cũng nên vì lý tưởng chính mình cần phải rời đi.

Ban đầu Phạm tư lệnh không thích y, không thích đứa con trai đã trở thành “người bình thường” quá mức nghe lời ỷ lại người khác.

Y lựa chọn rời đi, đây cũng là một cách tự bảo vệ mình.

Phạm Vô Cữu đều hiểu rõ, nhưng hắn không nỡ xa Tạ Tất An.

“Người nhất định phải về thăm ta.”

Phạm Vô Cứu ngang bướng như một đứa trẻ:

“Càng sớm càng tốt. Bệnh của ta không chữa được, nếu trước khi chết không thể gặp được người thì ta sẽ biến thành lệ quỷ tới tìm người, tiên sinh!”

“Ta sẽ tìm thuốc cho em. Nhất định em sẽ khỏi bệnh, Vô Cứu.”

Tạ Tất An nghiêm túc nói, lại một lần nữa cảm thấy không vui và bất đắc dĩ trước sự bi quan về cái chết của Phạm Vô Cứu, nhưng Phạm Vô Cứu vẫn luôn hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, hắn còn tỉnh táo hơn nhiều so với người cha đã bắt đầu mê muội huyền thuật và thuốc phiện kia.

“Ta sẽ chờ người, Tạ Tất An, sẽ luôn chờ người.”

Phạm Vô Cứu tiến lên vài bước, khoảng cách giữa hai người cực gần, hắn vừa hứa hẹn vừa chăm chú nhìn tiên sinh của mình.

Tạ Tất An mới nhận ra rằng đứa trẻ năm đó đã cao bằng mình rồi.
Y gật đầu cười rồi duỗi tay nhặt đi cánh hoa vàng rơi trên chóp mũi Phạm Vô Cứu.

--------

Một đêm mất ngủ, Tạ Tất An đeo cặp kính gọng tròn và bắt đầu vá những lỗ thủng trên áo khoác dưới ánh sáng tờ mờ.

Vài cô gái cùng chí hướng nảy sinh tình cảm khó nói đối với y, họ luôn tranh giành việc sửa quần áo nhưng đều bị y khéo léo từ chối.

Y vẫn chưa lập gia đình, so với những người cùng trang lứa thì đúng là hiếm thấy, nhưng mà nếu chỉ nhìn gương mặt y thì rất ít người có thể đoán đúng tuổi – dường như tuổi tác của y dừng lại ở thời điểm hào hoa phong nhã nhất, mang dáng vẻ điềm tĩnh khiêm tốn của người đọc sách lắng đọng theo năm tháng.

Khi trời hửng sáng thì rốt cuộc mưa cũng ngừng.

Y lấy ra một phong thư dày được xếp gọn dưới gối, sau đó lấy bọc đồ từ trong tủ áo ra - bên trong là thuốc thang và dược liệu mà y nhờ vả rất nhiều người mới có được.

Nguyên nhân chủ yếu của bệnh thất vinh là do tỳ chuyển hóa kém, nước và dịch ứ đọng bên trong, tích tụ thành đờm; gan yếu, gây ứ đọng dẫn đến bệnh tật.

Mà sức khỏe Vô Cứu vốn đã yếu từ trong bụng mẹ, bệnh càng thêm khó trị.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, y vẫn muốn thử một lần.

Khi đến Bắc Kinh, y đã gặp lại người học trò cũ không còn là hoàng đế nữa.

Tạ Tất An vẫn cung kính thực hiện nghi lễ cũ, dù biết rằng nếu bị chính quyền mới phát hiện ra tình bản thân sẽ gặp rắc rối.

Học trò nhìn y với ánh mắt phức tạp, rất nhiều người đều coi hắn là tàn dư triều đại, nhưng hắn đã nhận ra rằng lòng trung thành thực sự của y không phải đối với một triều đại nào đó mà là đối với đất nước Trung Quốc.

Dưới sự giới thiệu của vị hoàng đế bị phế truất, y có thể gặp được những thần y hoặc là xuất thân từ quý tộc đang xuống dốc hoặc là dân thường.

Y vừa tiếp thu những xu hướng tư tưởng mới vừa tìm kiếm các phương thuốc dân gian để chữa bệnh "thất vinh".

Đất Thục ngày càng thường xuyên xảy ra chiến loạn, thư từ và hàng hóa càng khó đưa vào.

Y nhờ một người bạn cũ trong cung đình suy tàn kiếm sống bằng nghề đưa tin, cứ cách mấy tháng lại gửi một vài thứ đến đất Thục.

Y càng ngày càng thường xuyên mơ thấy dáng vẻ Phạm Vô Cứu khi còn là thiếu niên, gương mặt ốm yếu gầy gò nhìn y với đôi mắt trong trẻo đầy gần gũi và ỷ lại, rồi ánh mắt đó lại tan ra như tuyết đầu xuân, hóa thành một vũng máu.

Việc này khiến Tạ Tất An cảm thấy vô cùng bất an.

Có lẽ y nên trở về đất Thục một chuyến.

Tổ chức giao cho y nhiệm vụ đi vùng đất phía Tây Nam để tuyên truyền, vận động sinh viên và công nhân biểu tình.

Sức mạnh quân sự không bằng sự giác ngộ tư tưởng - Đây là đạo lý mà y lĩnh hội được sau bao năm phiêu bạt, đây có lẽ là giá trị chân chính với bổn phận “Tiên sinh” của y.

Năm tháng thoi đưa, biến đổi khôn lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro