Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bệnh của Phạm Vô Cứu đột nhiên phát tác.

Tựa như ngọn núi lửa chịu áp lực quá lâu cuối cùng cũng phun trào.

Ban đầu hắn ở trong phòng lấy rượu tế bái trước bài vị vợ hắn.

Hắn phái người đi tìm em trai không biết tung tích của vợ mình, an táng cha mẹ vợ, thậm chí phái người tìm thấy thi thể không toàn vẹn của người yêu nàng ở bãi tha ma rồi hạ táng, hắn dốc hết sức lực làm tròn trách nhiệm của một người chồng, dù cho vợ hắn đã lựa chọn tự sát trên đường xuất giá.

Hắn biết, là Phạm gia nợ nàng.

Hắn không rõ là mình tin việc cùng người chết kết hôn có thể thay đổi mệnh số nên cố ý làm chút thiện để báo đáp thê tử hoặc là tích lũy công đức gì đó, hay là vẫn còn giữ lương tri và hổ thẹn trong lòng như chàng thiếu niên thuở ban sơ.

Nhưng tất cả biểu hiện khỏe mạnh của hắn đều chỉ là hồi quang phản chiếu.

Máu nóng chảy ra từ mắt, miệng và xoang mũi, hắn còn chưa phản ứng lại đây, hắn chưa kịp phản ứng thì đã choáng váng cúi đầu, giọt máu tanh rơi vào bát rượu trong tay, làm nhiễm đỏ màu rượu trong suốt.

Sau đó là một cơn đau thấu tim.

Chén rượu rơi xuống đất vỡ toang thành từng mảnh.

Đầu gối của hắn run rẩy rồi cuối cùng không thể chống đỡ được nữa mà ngã xuống.

Những mảnh sứ vỡ làm xước mí mắt và sống mũi của hắn, hai tai ù ù, tiếng hô cao vút chói ta của người dẫn lễ cứ quanh quẩn bên tai hắn.

Nhất bái thiên địa!

Hắn cảm thấy phía sau lưng dính ướt, đó không phải mồ hôi, mà là máu loãng chảy ra từ khối u đã tích tụ lâu ngày.

Trước khi Phạm Vô Cứu mất đi ý thức, dường như là hắn đã thấy tân nương của mình mặc hỉ phục.

Khăn trùm đầu của tân nương được vén lên, để lộ một khuôn mặt thối rữa và mùi xác chết, hốc mắt tối om nhìn hắn chằm chằm, bước từng bước loạng choạng về phía hắn như bị người ta xô đẩy.

Vàng bạc châu báu trên đầu kêu lanh lảnh.

Hắn biết: Cơ thể của mình đang dần suy sụp.

Khi mở mắt ra lần nữa, Phạm Vô Cứu bắt gặp ánh mắt phẫn hận và đau đớn của cha mình.

Phẫn hận vì sao đứa con trai nỗi dõi duy nhất lại là một con ma ốm sắp chết như hắn, hắn là sao chổi đấy ư?

Đau khổ vì sao ngôi sao chổi này lại là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của người vợ mà ông ta yêu nhất chứ?

Cha bước vào phòng, mùi nga thụy* dù nồng đến đâu cũng không thể che giấu được mùi ngọt ngấy của phúc thọ cao đã thấm vào tận xương tủy ông ta.

Khuôn mặt uy nghiêm khiến dân thường và kẻ thù khiếp sợ nay lại phờ phạc đờ đẫn gần như trùng khớp với dáng vẻ của cha vợ của hắn vào ngày cưới.

*Tên một loại trà.

Da vàng như nến, gầy gò tái nhợt, hai má hóp sâu, vô thức nở nụ cười vừa mê loạn vừa điên cuồng.

“Con nhất định phải sống tiếp, Vô Cữu.”

Cha vuốt ve vầng trán nóng bừng của hắn, tuy lộ ra sự dịu dàng hiếm có nhưng đó cũng là mệnh lệnh, đôi môi khô khốc của ông lại mở ra rồi khép lại, thở ra mùi hôi thối lẫn ngọt ngấy khiến hắn cảm thấy vừa buồn nôn vừa chua xót, cảm giác thống khổ và sợ hãi đan xen cùng lúc:

“Con là người thừa kế duy nhất của Phạm gia.”

Sau khi tỉnh lại, hắn biết tin tỷ tỷ nhút nhát kia của mình bị tỷ phu ép chết chỉ để nhường chỗ cho tiểu thiếp và cái thai trong bụng nàng ta.

Đại tiểu thư của Phạm gia bị đổ oan là gian díu với người chăn ngựa, bị phạt nhốt vào lồng heo dìm xuống ao sâu ở sân sau trong một bộ hỷ phục xinh đẹp.

Cha đắm chìm vào sắc đẹp và ảo tưởng của thuốc phiện, suy sụp tự nhốt mình trong đình viện, hít mây nhả khói, tiêu tiền như nước, ra lệnh tay sai bắt các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp rồi mặc sức làm nhục.

Thế lực Phạm gia ngày một đi xuống.

Ổ bệnh sau gáy của Phạm Vô Cứu ngày càng cứng và sưng to, khiến phần cổ lộ ra ngoài trở nên xấu xí, quái dị và dữ tợn.

Tất cả những điều này khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn trông giống như một lớp da giả dối mọc trên thân thể của một con quái vật.

Khối u trên cổ bắt đầu chảy máu và lở loét, sau mỗi lần lở loét lại càng cứng rắn hơn, miệng vết thương càng lúc càng lớn, trừ mùi thối rữa của miệng vết thương thì trên người hắn thường có thêm mùi thơm nồng của trà nga thuỵ.

Sắc mặt của hắn dần tái nhợt, thân hình càng gầy ốm, bộ quân phục vừa vặn cũng càng ngày càng trở nên lỏng lẻo.

Hắn đang dần mất đi sinh mệnh của mình.

Hắn thức trắng đêm không ngủ được, suốt đêm mở to mắt nhìn đăm đăm vào những nơi tối tăm trong nhà.

Hắn không thích thắp đèn, dưới ánh đèn sáng tỏ, bóng tối xung quanh lại càng có vẻ sâu thẳm và đáng sợ hơn.

Bất cứ khi nào xuất hiện ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối thì hình ảnh đó rơi vào mắt hắn lại biến thành màu đỏ thẫm của phòng tân hôn, dần dần lan ra, bên tai dường như lại vang lên tiếng trang sức va chạm kêu lanh lảnh, trước mắt xuất hiện ảo giác, có lúc là vợ hắn, có lúc lại là tỷ tỷ, lần nào cũng là dáng vẻ khi xuất giá.

Đôi khi hắn gào thét điên cuồng, khi thì hắn chửi bới vô nghĩa, có lúc thì đau đớn hét lên rồi hành hạ bản thân chỉ để trút giận.

Đồ gốm sứ trong phòng đều bị lấy đi hết, không bao lâu sau lại bị Phạm tư lệnh mang đi đổi thành vàng bạc để mua phúc thọ cao.

Trong mắt hạ nhân, hắn giống như một con thú hoang thỉnh thoảng phát điên, ai cũng đều sợ hắn.

Lại có một bà vợ bé bị ngược đãi đến chết.

Cha hắn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, lại mua một cô gái trẻ khác để mua vui, ông ta còn không quên mua một đứa con gái của lão ăn mày nào đó rồi đưa tới phòng hắn, tiếng khóc của cô gái trẻ mới tới vang lên giữa đêm khuya.

Phụ tá của cha chuyển lời, cha nói hắn phải sinh ra một đứa con nối dõi cho Phạm gia trước khi chết.

Hắn đuổi cô gái kia ra ngoài, đau đớn nằm cuộn mình lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng bi ai cho số phận của những cô gái đó.

Nếu cha không nhất quyết bắt hắn phải kết hôn...

Nếu ông ấy không nhất quyết phải chọn cô gái tên Chiêu Đệ kia...

Có phải hắn sẽ không trở thành dáng vẻ điên dại như bây giờ hay không?

Xoang mũi nóng lên, tầm mắt lại bắt đầu mơ hồ.

Lại sắp chảy máu.

Cửa phòng mở ra.

Cha lạnh lùng đứng dưới ánh trăng, hắn thấy không rõ khuôn mặt của ông ta, chỉ có thể thấy thân hình lom khom và tẩu thuốc dài trên tay, khói trắng lượn lờ bốc lên.

“Nhìn xem bây giờ mi đã trở thành bộ dạng gì rồi?”

Cha đi về phía hắn, vừa đi vừa nói lời cay nghiệt, giọng nói khàn khàn như tiếng cưa xẻ gỗ:

“Đúng là nên để vị “đế sư” kia nhìn thấy dáng vẻ sống không bằng chết này của mi. Một con quái vật vừa xấu xí vừa vô dụng!”

Nghe thấy cái tên đó, Phạm Vô Cứu như bị hai chữ “vô dụng” đâm vào tim, hắn lập tức tỉnh táo lại mở to hai mắt nhìn.

Trước mắt là một màn sương mù đỏ, hắn có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp đang chảy trên mặt mình.

“Hiện giờ ngài cũng có còn thể diện đâu?”

Giọng hắn run run, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của cha qua lớp sương mờ đỏ máu.

Hắn nghĩ đến tỷ tỷ con vợ lẽ mà mình không quá coi trọng, trước khi gả đi gương mặt nàng ửng hồng, khuôn mặt rụt rè nhút nhát trong bộ đồ cưới trông cũng khá xinh đẹp.

Nàng hơi sợ hắn, giống như mẹ của nàng sợ cha hắn vậy, lúc nào cũng nơm nớp dè dặt, thế nhưng trước khi xuất giá lại lộ ra chút thân thiết và dịu dàng, nàng sờ gương mặt hắn, dặn dò vài câu quan tâm.

Đối với hắn mà nói thì cảm giác này rất mới lạ, nhưng rất nhanh nàng lại thu tay lại rồi dè dặt rũ mắt hơi câu nệ.

Vậy mà tỷ tỷ nhút nhát hay ngượng ngùng ấy cứ như vậy mà bị người ta dìm chết dưới đáy ao.

Chỉ vì một lời đồn vô căn cứ, không một ai cứu nàng, ngược lại bọn họ còn chán ghét nhổ nước miếng vào thi hài được bọc trong bộ đồ cưới đỏ kia.

Còn cha hắn hủy hoại bản thân, vì lún sâu vào tửu sắc và thuốc phiện trong thời gian dài làm mất đi khả năng sinh con mà không hề hay biết.

“Bệnh này hủy hoại con, tra tấn con, khiến con không thể trở thành một vị tướng lĩnh như mong ước khi con còn bé, cha vẫn luôn nghĩ cách cho con, cha muốn con bình an lớn lên giống như bạn bè cùng trang lứa, sau đó cưới vợ sinh con, cùng cha chinh phục thiên hạ…”

Giọng điệu của cha dịu xuống, thậm chí còn mang chút đau đớn.

Bệnh nan y không chỉ hành hạ bản thân người bệnh mà còn hành hạ cả những người thân mong muốn người đó có thể sống tốt nữa.

Phạm Vô Cứu mơ màng nhìn thấy nha hoàn và hạ nhân theo cha vào trong phòng, hắn ngơ ngác nhìn cha mình.

Sau cổ chợt đau đớn quặn thắt, cơn đau khiến cho hắn mất đi khả năng suy nghĩ.

“Bệnh này không thể chữa khỏi, nhưng cha đã tìm ra cách để con cảm thấy dễ chịu hơn...”

Cha ra hiệu, bốn gã tay sai cao lớn nhanh chóng tiến lên khống chế giữa chặt tứ chi hắn.

Cảnh tượng này trùng điệp lên ảo giác trong cơn đau, hắn như bị người ta giữ chặt bả vai một lần nữa, ép hắn quỳ xuống nghe tiếng hô thê lương “Nhất bái thiên địa”.

Hắn không biết mình sắp phải trải qua việc gì, nhưng hắn biết mình phải giãy giụa, phải phản kháng, thất bại hết lần này đến lần khác nhưng không bỏ cuộc.

Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng như một con thú bị thương.

“Dù thế nào cũng không được đụng vào thuốc phiện.”

Tiên sinh đã dặn dò như vậy, ánh mắt y có chút bi thương:

“Nó sẽ biến con người trở thành ma quỷ.”

“Trước khi lão Lưu chết, lão đang cưỡi trên người ta, miệng thì hút phúc thọ cao. Lão vừa hút vừa ném một xấp tiền lên mặt ta… Lão nói cái gì mà đẻ con gái vẫn tốt hơn, có thể bán giá cao, đủ để lão tiếp tục hắn tục có thêm “nguồn sống” trong vòng một năm nữa… Lão đã coi thuốc phiện thành nguồn sống của mình rồi!”

Kỹ nữ chứng kiến cha vợ hắn chết đã nói thế.

“Hít một hơi, Vô Cứu, rất nhanh con sẽ không cảm thấy đau đớn nữa… Hít một hơi thôi, là con có thể trở thành tư lệnh chân chính của Phạm gia… Không phải con muốn báo thù cho tỷ tỷ sao? Muốn lấy lại mặt mũi cho Phạm gia sao?”

Cha hắn đưa tẩu thuốc phiện vào tay nha hoàn, nha hoàn vừa đưa tẩu thuốc đến vừa khóc nức nở, ánh mắt đầy sợ hãi, đôi tay run rẩy vì sợ hãi đặt điếu thuốc lên môi hắn, cha đang thấp giọng cầu xin nói:

“Hít một hơi đi, Vô Cứu, cha biết dáng vẻ khi bình thường của con vốn nên là đứa con trai mà cha tự hào nhất… Chúng ta đều muốn con đứng lên… Như vậy con cũng có thể chứng minh giá trị của mình với vị tiên sinh kia, không phải sao?”

Sự phản kháng của hắn là vô ích.

Sinh mệnh của hắn đã được định sẵn là sắp kết thúc, giống như phế vật nằm chờ chết, chẳng bằng dựa vào ảo giác mà phúc thọ cao tạo ra để thiêu đốt chút giá trị cuối cùng của mình.

Đây nên là số mệnh của hắn.

Và đây cũng chính số mệnh của hắn.

Mùi hương ngọt ngấy trộn lẫn với mùi nước tiểu, dần dần căn phòng được bao trùm trong mùi trà nga thụy  nồng đậm, hết mùi này đến mùi khác xộc vào miệng, vào xoang mũi hắn, theo xuống khí quản và cổ họng thấm vào máu nóng, lan ra khắp cơ thể.

Trong nháy mắt hắn như lơ lửng giữa đám mây, tay chân nhũn ra, lâng lâng như đã thoát khỏi bệnh tật.

Trước mắt xuất hiện ảo ảnh quái lạ, lầu son gác tía giăng đèn kết hoa sặc sỡ trong mây.

Hắn biết rằng mình không phải đang bay đến chốn bồng lai tiên cảnh mà là đang chìm sâu vào vực thẳm vô tận.

Ý nghĩ này khiến hai mắt hắn đẫm ướt, không phải là máu mà là nước mắt.

Hắn tham lam hút thứ “thuốc tiên” làm tê dại thần kinh kia, lần đầu tiên trong đời Phạm Vô Cứu đau khổ khóc thành tiếng.

Tiên sinh… Tiên sinh.

Ta phải trở thành “Quỷ” rồi.

-------

Giày quân đội của Phạm Vô Cứu nghiền trên mặt gã tỷ phu hời kia.

Đế giày để lại vết hằn sâu trên gương mặt từng mặc hỉ phục phong độ tao nhã kia.

Thi thể tỷ tỷ đã thối rữa không còn nhận ra được hình dạng ban đầu.

Thi thể xám trắng xác thối rữa được bao bọc trong bộ đồ cưới đỏ sậm, nhìn từ xa trông giống như một thân thể được làm từ bạch ngọc.

“Hạ Như Bằng, Phạm gia ta đã giao đại tiểu thư cho ngươi, đây là cách ngươi chăm sóc nàng sao?” Giọng hắn khàn khàn.

Sĩ quan phụ tá phái người đưa vợ bé và đứa con nhỏ tới quỳ bên cạnh, đứa trẻ vừa mới tập tễnh học bước nhìn thấy cha mình vừa nhếc nhác vừa thảm hại thì sợ tới mức không dám khóc thành tiếng.

Gã tỷ phu khóc lóc cầu xin hắn tha cho gã một mạng, gã sẽ trả lại trong sạch cho đại tiểu thư Phạm gia, gã sẽ giết ả tiện nhân và đứa con hoang này để báo thù cho đại tiểu thư, tất cả đều do ả hồ ly tinh này mê hoặc gã.

Ánh mắt ả vợ lẽ toát lên vẻ căm hận, ả ôm chặt đứa trẻ, dùng chút lương tâm cuối cùng của một người mẹ bịt tai đứa bé lại.

Ngoại trừ việc sinh được một đứa con trai không mấy thông minh này, dù đã ép chết đại tiểu thư Phạm gia thì địa vị của ả cũng chẳng có gì thay đổi, ngoài kia không thiếu các cô gái trẻ tuổi hơn, xinh đẹp hơn, càng có thủ đoạn hơn ả.

Trong mắt đám đàn ông có quyền thế thì phụ nữ cũng chỉ là món hàng rẻ tiền có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

“Ta không cần ngươi làm sáng tỏ, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không thèm.”

Hắn rút ra một khẩu súng lục ổ quay từ thắt lưng, kéo chốt, nạp đạn rồi thản nhiên chĩa nòng súng đen vào trán gã đàn ông dưới chân mình, khinh miệt cười một cái...

“Hiện tại súng nằm trong tay ta, Phạm gia nằm trong tay ta, địa bàn của ngươi cũng nằm trong tay ta. Lời ta nói chính là luật lệ ai cúng phải phải tuân theo, lời ta nói cũng chính là chân tướng, nếu ai không tin vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi."

“Đây là đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, Hà Như Bằng.”

Thấy Hà Như Bằng đang sợ hãi cứng đờ dưới họng súng, Phạm Vô Cứu hưởng thụ thưởng thức một lúc rồi giơ súng lên bóp cò.

Ả đàn bà từng ở nhà cao cửa rộng tùy ý khinh nhục thứ tỷ của hắn bị bắn thủng đầu, cơ thể đổ gục, đôi tay che chở đứa con trượt xuống.

Phụ tá lập tức ôm đứa trẻ bắt đầu sợ hãi khóc thét, xoay người giao cho cô gái ăn mày giờ đã trở thành nha hoàn của cấp trên.

“Ngươi cho rằng ta muốn bắn chết ngươi sao? Tại sao ta phải làm như vậy?”

Phạm Vô Cứu khom lưng cúi xuống, mỉm cười nhìn bộ dạng thảm hại của gã, sau gáy nhói lên từng cơn đau đớn nhưng hắn không thèm để ý, nụ cười trên mặt các lúc càng hung ác:

“Đương nhiên là ta muốn ngươi chết theo cách mà mà ngươi đã hại chết nàng. Nếu không làm sao có thể để ngươi chân thành nhận tội với tấm chân tình của tỷ tỷ ta được chứ?”

Chiếc lồng sắt giam Hà Như Bằng bị trói với một tảng đá dần chìm giữa ao.
Phạm Vô Cữu lặng lẽ nhìn cho đến khi mặt nước trở lại phẳng lặng.

Sau gáy đột nhiên đau nhói, tay hắn run lên, khẩu súng lục rơi xuống đất.

“Tẩu thuốc đâu?” Hắn hỏi.

Phụ tá cung kính đưa tẩu thuốc tới, đặt ở bên miệng, hắn hít một hơi thật sâu.

Cơn đau dần dần biến mất, nhưng ảo giác vẫn không tiêu tan.

Hắn cúi đầu nhìn, hình như thấy tay mình dinh dính ẩm ướt, tất cả đều là máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro