Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tất An bị bắt khi đang dẫn đầu một cuộc biểu tình.

Trong nhà giam tối om không có đèn, không thấy trời, không thấy đất, không thấy cả chính mình.

Chuột, gián, thằn lằn, bò đi bò lại trong bóng tối.

Y lặng lẽ lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt không biết phát ra từ đâu
Một con chuột mềm nhũn nhảy lên lưng y, y phất tay đuổi nó đi.

Tạ Tất An nghe nói lão tư lệnh Phạm gia đã bị phế, đại tiểu thư đã chết, Phạm tư lệnh mới nhốt tỷ phu vào lồng heo dìm xuống ao, nghe đồn Phạm tư lệnh mới sắp chết kia chính là Diêm Vương sống, mọi người vừa sợ hãi vừa thương hại hắn.

Gã đàn ông đáng sợ trong lời đồn không còn giống như thiếu niên hơi lầm lì quái gở mà y đã từng quen nữa.

Cuối hành lang phát ra tiếng cửa sắt mở ra kẽo kẹt, sau đó là tiếng bước chân chậm chạp vì thân thể ốm yếu bệnh tật.

Ánh đèn dầu càng lúc càng gần, chiếu sáng nhà giam nhỏ hẹp tối tăm.

Phạm Vô Cứu đứng ở ngoài song sắt, còn y ngồi ở trong song sắt.

Phạm Vô Cữu khoác áo khoác, mặc một bộ quân trang phẳng phiu, còn y vẫn mặc một bộ trường sam cũ kỹ chắp vá.

Phạm Vô Cứu mặt không cảm xúc nhìn y từ trên cao, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một cái người xa lạ, khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt được ánh sáng chiếu rọi khiến đôi mắt âm u lóe lên như là ma trơi.

Phạm Vô Cữu quan sát tiên sinh gây chuyện thị phi trên địa bàn của mình, hắn bị choáng ngợp bởi niềm vui sướng khi trùng phùng và cả sự tức giận vì bị đối phương xa cách nay mới trở về, hơi thở hắn dần dồn dập: Hắn không bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài.

Phạm Vô Cứu mở khóa cửa phòng giam.

“Người thật sự vẫn còn nhớ ước định của chúng ta chứ?” Giọng hắn khàn khàn.

Tạ Tất An chậm rãi gật đầu, sau một lúc lâu lúc sau y mới nhẹ giọng nói:

“Ta nhớ rõ. Thật xin lỗi, Vô Cứu.”

Giữa hai người bọn họ vốn không có trách nhiệm và nghĩa vụ gì cả, nhưng đột nhiên y lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Gã quân phiệt trẻ tuổi giết người không ghê tay trước mắt dường như lại trở về dáng vẻ khi còn là một đứa nhóc, hắn trách móc mà phẫn nộ chất vấn y, vì sao lại bỏ rơi mình trong ốm đau và hỗn chiến, vì sao chưa từng trở về thăm mình lấy một lần, vì sao lại bặt vô âm tín.

Y đứng lên, phủi bụi trên người rồi run rẩy đưa tay ra.

Phạm Vô Cữu lẳng lặng đứng nhìn hắn.

Y không hề cảm thấy sợ hãi thanh niên đã hoàn toàn thay đổi trước mắt mình, tựa như Vô Cữu khi vẫn còn niên thiếu, Tạ Tất An vươn tay, tiến lên vài bước, ôm chặt lấy thiếu niên đã cao lớn bằng mình.

Lông trên áo choàng cọ vào chiếc cằm mọc râu lởm chởm, y hít một hơi thật sâu và ngửi thấy mùi hư thối, mùi máu tanh và cả mùi ngọt ngấy đáng sợ kia.

Nực cười thay, tù nhân giờ lại trở thành khách quý.

Nghe thấy Tạ Tất An ôn hòa phân phó người về chỗ ở mang dược liệu đến, Phạm Vô Cứu bất đắc dĩ.

Hắn lấy tẩu thuốc ra, hít một hơi, mùi phúc thọ cao ngọt ngấy quanh quẩn khắp người.

Hắn sung sướng nheo mắt lại.

“Vô Cứu.” Tạ Tất An gọi hắn.

Hắn buông tẩu thuốc ra, theo bản năng ngồi xuống hơi câu nệ, nhưng rất nhanh đã nhận ra mình không còn là thiếu niên yếu đuối vâng lời như xưa nữa, hắn giấu đầu lòi đuôi ngồi dựa lên lưng ghế, trông chả ra thể thống gì.

Hắn đang đợi Tạ Tất An cao cao tại thượng chỉ trích, tức giận mắng hắn, lấy thân phận chính nhân quân tử, nói hắn đã quên hết “Nhân nghĩa đạo đức” mà y đã dạy.

Cho dù Tạ Tất An nổi giận với hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy một loại cảm giác nhẹ nhõm không thể giải thích được, giống như khói thuốc phúc thọ cao có thể trút bỏ gánh nặng cho hắn – việc này chứng minh Tạ Tất An khinh thường hắn, không muốn bầu bạn với hắn, quan hệ giữa bọn họ sớm muộn cũng sẽ rạn nứt, hắn và học giả thanh cao như y đã định sẵn là sẽ đường ai nấy đi, như vậy hắn có thể không kiêng kỵ mà càng trở nên sa đọa trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, càng giống một con quỷ hơn.

Nhưng Tạ Tất An chỉ ôn hòa chăm chú nhìn hắn, tựa như vẫn bao dung hết thảy những hành động ngang ngược của hắn giống như trước kia, giống như dáng vẻ không hề thay đổi của y, đôi mắt sâu thẳm hẹp dài một khi chăm chú nhìn ai đó thì sẽ đối phương bắt đầu sinh ra ảo giác như đang liếc mắt đưa tình.

Tiên sinh thương tiếc hắn thay đổi vì cái chết của tỷ tỷ, nhưng y không chỉ trích mà lại ôn hòa an ủi hắn, hy vọng hắn sẽ dần tốt lên.

Nhưng như thế nào mới là tốt lên?

Phạm Vô Cứu phái người đi tra thân phận của Tạ Tất An trước khi tới đất Thục, lý lịch của y vinh quang rực rỡ, nhưng với tiên sinh kinh tài tuyệt diễm của hắn thì chẳng khoa trương chút nào.

Quang Tự năm thứ 28 y là Thám Hoa, được hoàng đế coi trọng, gọi là thư đồng của Thái Tử nhưng thực chất lại là đế sư trẻ tuổi.

Đây chính là lý do giải thích ánh mắt kích động và ý đồ của Tạ Tất An vào lần đầu tiên gặp hắn.

Đúng là ban đầu Tạ Tất An lấy thân phận “Đế sư” bồi dưỡng hắn hắn, hy vọng hắn có thể làm nên nghiệp lớn giữa thời buổi loạn lạc, cứu quốc cứu dân.

Tạ Tất An biết bệnh tật sẽ khiến cho hắn giàu lòng nhân ái, nho học giúp hắn có được tri thức về chính trị, quyền thế của cha giúp hắn có sức mạnh và quyền lực, hắn có xuất phát điểm cao hơn so với người khác, vị trí địa lý đặc thù của đất Thục có thể giúp hắn giấu tài mà trưởng thành, đồng thời hắn cũng có thiên phú xuất chúng về mặt võ thuật và binh pháp.
Nhưng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường bị bệnh tật và quan niệm về số mệnh tra tấn.

Mọi người cho rằng ngoại trừ thân thể, thì mọi thứ đều vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn cũng giống như thân thể của hắn vậy, chẳng khác gì với tỷ tỷ con vợ lẽ bị khinh thường kia, hèn nhát mà yếu đuối.

Cái ngày mà Tạ Tất An lựa chọn rời xa hắn, trong lòng y có bao nhiêu khinh thường và thất vọng chứ?

Hắn nào có tư cách và mặt mũi đưa ra ước định đơn phương ngang ngược kia chứ?

Hắn chịu không được sự quan tâm của Tạ Tất An, việc này sẽ khiến hắn nảy sinh ảo tưởng rồi tự lừa dối bản thân: Trong lòng tiên sinh tâm hoài thiên hạ có một ví trí nhỏ cho một đứa học trò không biết cố gắng như hắn, tiên sinh tiếp cận hắn không phải vì lợi dụng mà đơn thuần chỉ vì tình nghĩa thầy trò, hoặc là tình nghĩa gì đó càng sâu sắc hơn.

Hắn tưởng sẽ Tạ Tất An chỉ trích hắn, cắt đứt quan hệ với hắn, hoặc là lợi dụng hắn, để hắn chứng minh giá trị của mình.

Hiện tại hắn nắm giữ binh quyền, không sợ ốm đau, là người tàn nhẫn độc ác mà ai cũng sợ hãi, có lẽ không giống như trong lý tưởng của y, nhưng có lẽ cũng đủ để thỏa mãn tâm nguyện của y đúng không?

Tạ Tất An thận trọng nói:

“Ta không cần sức mạnh quyền thế của em, ta cũng không cần em vì ta làm cái gì cả. Từ lâu ta đã hiểu rõ, ta muốn em được sống tốt.”

“Người lúc nào cũng nói mình muốn gì, muốn ai vì người làm cái gì đó, người thích lợi dụng kẻ khác thật đấy.”

Phạm Vô Cữu cười một tiếng, tẩu thuốc phiện đập lên mặt bàn phát ra tiếng cách, hắn không ngồi ngả ngớn ở ghế dựa nữa, hắn đứng dậy hơi khom người nhìn chằm chằm tiên sinh đang ngồi phía bên kia bàn:

“Người cũng hiểu rõ, ta cam nguyện làm bất cứ chuyện gì vì người. Chỉ là ta không hiểu, vì sao suốt bốn năm trời không gửi tin tức gì, nếu người đã cắt đứt quan hệ dứt khoát đến vậy, bây giờ người quay trở lại để làm gì?”

Nghe thấy câu “Bốn năm trời không gửi tin tức gì”, hắn nhận ra Tạ Tất An mở to mắt.

Đó là vẻ mặt kinh ngạc.

Càng kéo gần khoảng cách, hắn càng nhìn càng thêm mê muội.

Có thể nói thời gian đối xử với tiên sinh rất dịu dàng, vẻ ngoài vừa thanh cao vừa tuấn tú dường như không thay đổi gì cả, chỉ có sự kiên trì và ngây thơ của chủ nghĩa lý tưởng đọng lại trong ánh mắt là không ai có thể bắt chước được.

Hắn nhớ đến gương mặt xanh tím vì ngạt thở của cô gái bị mình bóp cổ.

Lúc đó cha hắn tỏ ra một mặt chu đáo của mình, ông ta tìm một cô gái có khuôn mặt khá giống với tiên sinh, dáng vẻ hơi ngây thơ và trí thức.

Là cha tự mình mời tiên sinh tới, cũng là ông ta buộc tiên sinh phải rời đi, cha hắn hiểu rõ hơn ai hết Phạm Vô Cứu ấp ủ suy nghĩ không bình thường với tiên sinh, mà chấp niệm này đã bắt đầu từ sau cái chết của thê tử hắn, từ đó trở đi hắn vẫn luôn không gần nữ sắc, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết.

Hắn không thích không thích cô gái có khuôn mặt thanh cao này rụt rè cởi vạt áo với hắn, nhưng vì ý nghĩ phản nghịch nào đó mà hắn nhìn đến thất thần, cô gái kia thấy hắn ngầm đồng ý thì can đảm hơn, nở nụ cười quyến rũ pha chút ngây thơ.

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái, thông qua gương mặt thanh tú cố gắng tìm bóng dáng của một người mà hắn vừa nhớ nhung vừa oán giận, cô gái kia dịu ngoan ngồi trên đùi dựa vào ngực hắn.

Đôi môi mềm mại muốn chạm lên môi hắn, hắn nghiêng tránh đi, cô gái kia sửng sốt một lát rồi sau đó vươn hai tay muốn ôm cổ hắn, đôi tay nhỏ lạnh lẽo đụng phải khối u cứng sưng to sau gáy hắn, đó chính là ổ bệnh đáng sợ đang rỉ máu.

Phạm Vô Cứu đối diện với ánh mắt sợ hãi của cô gái, lúc đó ảo ảnh mơ hồ mà hắn tự thêu dệt nên đột nhiên sụp đổ, hắn tin chắc rằng tiên sinh sẽ không nhìn mình với ánh mắt sợ hãi như vậy, trong mắt tiên sinh hắn là một người bệnh có thể chữa khỏi.

Tiên sinh luôn bao dung hắn, bao dung cả mặt tốt lẫn mặt xấu.

Ánh mắt này khiến hắn cảm thấy đau nhói, cảm giác còn tồi tệ hơn cả lúc phát bệnh, hắn gần như buồn nôn, theo bản năng bóp cổ cô gái kia.

Cô gái kia nghẹt thở, sắc mặt dần chuyển sang xanh tím.

Hắn buông tay rồi ra lệnh:

“Cút đi.”

Hắn muốn để tiên sinh cởi bỏ quần áo của cả hai, muốn tiên sinh đòi hắn một cái hôn, muốn tiên sinh lợi dụng mình, thao túng mình, chiếm hữu mình, đây là một cách không thể diễn tả thành lời mà hắn đã tin tưởng từ khi còn là một thiếu niên để chứng minh giá trị của mình.

Phạm Vô Cứu oán hận tiên sinh không có tin tức, đôi khi đi vào giấc ngủ lại chờ đợi một giấc mơ kiều diễm nóng bỏng có bóng dáng tiên sinh.

Yêu hận đan xen với dục vọng trói chặt hắn, Phạm Vô Cứu nghĩ khi mình gặp lại tiên sinh một lần nữa, cắt đứt quan hệ là sẽ có thể được giải thoát, nhưng hình như tiên sinh không có ý định này.

Chuyện đó càng càng khiến ngọn lửa nổi loạn trong lòng hắn càng bùng cháy không thể kiềm chế.

Hắn nhìn chằm chằm Tạ Tất An, cắn răng nói: “Ta rất nhớ người.”

Không chờ Tạ Tất An phản ứng lại, hắn duỗi tay túm lấy vạt áo của Tạ Tất An.

Tạ Tất An ở trước mặt hắn chưa bao giờ phòng bị, y dễ dàng bị kéo nghiêng mình về phía trước.

Học theo cô gái bị mình bóp cổ kia, Phạm Vô Cứu định hôn, nhưng trong mắt Tạ Tất An chỉ có sự ngây ngô hoang mang không phù hợp với tuổi tác, Phạm Vô Cứu cau mày bực bội mà chậc lưỡi một cái, đưa đôi môi tái nhợt của mình chạm vào môi y.

Có lẽ đây cũng không thể coi là một nụ hôn giữa tình nhân.

Ánh mắt ôn hòa của Tạ Tất An mở to vì kinh ngạc.

Đối với người có đời sống tình cảm nhạt nhẽo như Tạ Tất An mà nói, y chưa từng toàn tâm toàn ý yêu bất cứ ai cả.

Cũng giống như Phạm Vô Cứu vẫn luôn giam mình trong quan niệm về số mệnh, Tạ Tất An đã dành cả đời mình để theo đuổi sứ mệnh cứu quốc, quan niệm “Đất nước chưa yên, sao lo việc nhà” đã dung nhập vào tư tưởng của y.

Đôi môi Phạm Vô Cữu mang theo mùi thuốc xen lẫn mùi ngọt ngấy, cảm giác đụng chạm mềm mại và hành động thân mật quá mức khiến y cảm thấy vô cùng lạ lẫm, y nhất thời quên phản ứng lại, còn khuôn mặt ốm yếu tái nhợt của Phạm Vô Cữu dần đỏ ửng lên, hắn mân mê môi y một lát rồi vội vàng tách ra.

Phạm Vô Cứu chăm chú nhìn tiên sinh, hắn biết rõ hành động của mình được coi như lời biểu đạt rõ ràng nhất.

Hắn đột nhiên cảm thấy tò mò phản ứng của tiên sinh, gần như lấn át cả nỗi sợ hãi trong nội tâm vì hậu quả đáng sợ mà hành động này có thể gây ra.

Tiên sinh không hề tỏ ra bất mãn mà chỉ nheo mắt lại, vẻ mặt ngạc nhiên dần nở một nụ cười vô cùng đẹp mắt, nụ cười này trong mắt thiếu niên dường như có sức mê hoặc vô cùng lớn, mỗi lần thấy nụ cười này thì bất cứ ý nghĩ phản nghịch nào của hắn cũng đều sẽ tan thành mây khói.

Thế sự vô thường, thời thế đổi thay, duy chỉ có sức ảnh hưởng của tiên sinh đối với hắn là chưa từng thay đổi.

Nhưng từ trước tới nay hắn vẫn luôn phân biệt được đằng sau nụ cười ôn hòa vô hại này thường mang theo âm mưu suy tính, trước giờ Tạ Tất An vẫn luôn biết cách lợi dụng nhân tâm, y thường nở nụ như vậy với lão Phạm tư lệnh tính khí thất thường, kèm theo một yêu cầu nào đó.

Tạ Tất An lại muốn lợi dụng hắn.
Nụ cười này giống như đã nắm bắt được điểm yếu khiến hắn phải nghe theo.

Nhưng lần này, y muốn lợi dụng tình yêu và dục vọng vặn vẹo của hắn với mình.

Đây là Tạ Tất An mà hắn biết.

Vừa lý trí vừa bình tĩnh, Tạ Tất An khắc chế bản thân đến mức gần như không có chút tình cảm nào.

Lồng ngực hắn đau nhói, cảm thấy có chút mất mát và bi ai, hắn hơi cúi đầu, nhưng lại như con thú đã bị thuần phục không thể nổi giận, thậm chí còn thầm chờ mong không biết lần này Tạ Tất An lợi dụng dục vọng của hắn để đưa ra yêu cầu gì?

Từ trước tới nay cha hắn và Tạ Tất An luôn bất đồng về mặt vũ lực và tư tưởng, vậy nên Tạ Tất An đã từng lựa chọn bồi dưỡng hắn khi còn niên thiếu.

Thế nhưng thực tế đã chứng minh hắn vẫn đi theo vết xe đổ của cha.

Tiên sinh muốn dùng lời nói để thức tỉnh, còn hắn chọn dùng vũ lực để đàn áp.

Tạ Tất An nắm lấy cổ tay hắn rồi đứng lên, cúi đầu sáp lại gần học trò của mình, hơi thở ấm áp phả lên vành tai đỏ ửng của hắn. Khoảng cách này đã vượt qua giới hạn mà thầy trò nên có.

“Vô Cữu, chúng ta ước định được chứ?”

Phạm Vô Cữu quay đi, mặc kệ Tạ Tất An nhẹ nhàng đặt môi lên má hắn, cảm xúc mềm mại lướt qua, hắn nghiêm túc nói:

“Người nói ra yêu cầu của người, ta nói ra yêu cầu của ta. Nếu không người chịu thiệt vẫn là ta.”

Tạ Tất An hơi ngẩn ra, y cười rồi dùng tẩu thuốc gõ nhẹ lên chóp mũi hắn.

Yêu cầu của Tạ Tất An vô cùng đơn giản: Bỏ thuốc phiện, uống thuốc đều đặn.

Thế mà yêu cầu này lại chỉ liên quan đến bản thân Phạm Vô Cứu mà không phải lợi dụng sức mạnh của hắn để hoàn thành dã tâm của bản thân.

Phạm Vô Cữu đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ.

Hắn nuốt nước bọt, thử hỏi dò: Nếu ta làm được, vậy thì người định làm gì?

Tạ Tất An dừng một lát, hơi ranh mãnh nháy mắt, chỉ về miệng mình.

Phạm Vô Cữu mặt càng đỏ thêm, nhưng vẫn kiên định lắc đầu chậm rãi, thậm chí ánh mắt còn hơi chê bai tỏ vẻ nghi ngờ “Chỉ có thế thôi sao?”.

Hắn đột nhiên phát hiện tiên sinh hơi ngây người trước phản ứng của hắn, vành tai đỏ bừng không phai nhạt, phát hiện này khiến tâm trạng của hắn tốt lên.

Hắn biết ý nghĩ của mình trái với luân lý, nhưng cả cuộc đời của Phạm Vô Cứu đã sống trong quan niệm về số mệnh và ánh mắt quái dị của người khác, hiện tại hắn cũng lười để tâm đến mấy việc này. Phạm Vô Cứu cũng biết chính mình lòng tham không đáy đến mức nào, được tiên sinh ngầm đồng ý thì hắn lại được voi lại đòi tiên.

Dường như trong đầu có một giọng nói thôi thúc hắn, nếu hiện tại không nói ra thì có lẽ sau này thật sự không còn cơ hội nữa.

Hắn đưa ra “tiền cược” của mình với tiên sinh…

“Nếu ta làm được, ta muốn người thành thân với ta."

“Đây chỉ là một cái danh phận, ta sẽ không hạn chế tự do của người, người cũng biết ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Ta chỉ là, chỉ là…”

Chỉ là muốn cùng người nhất bái thiên địa.

Chỉ là muốn mình có thể thật sự thành thân với người mình muốn.

Chỉ là muốn mình có thể thật sự nghe theo với ý nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro