Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều thế lực thâm nhập tranh đấu khiến đất Thục trở nên hỗn loạn.

Chính phủ với kế sách “Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”, nâng đỡ hết phe địch này đến phe địch khác, phái đi rất nhiều đặc vụ điệp viên, đối xử công bằng giữa bên những người khởi xướng phong trào tư tưởng tiến bộ và cả bên quân phiệt độc tài ở địa phương, tin tức có người bị ám sát liên tiếp truyền ra, miếng diện biến ảo khôn lường, thay đổi trong nháy mắt.

*Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi: lợi dụng sự tranh chấp kéo dài giữa hai bên, khiến cho người thứ ba được hưởng lợi.

Vườn không nhà trống.

Tạ Tất An ngẩn ngơ đứng trước một căn nhà nhỏ ở vùng xa xôi hẻo lánh của đất Thục, một lúc lâu sau y cúi người nhặt lên một phiến lá khô ở dưới chân.

Đây là nơi ở của người bạn cũ y quen trong cung khi đến đất Thục.

Vương triều sụp đổ, cận thần bên cạnh hoàng đế có người đã quy thuận người cầm quyền mới, có người thì không chấp nhận “tân vương” mới nên bị đuổi giết.

Y lang bạt từ kinh thành đến Xuyên Thục cậy nhờ người bạn cũ này.

Thanh niên tài tuấn, tương lai sáng lạn, lại vì giai nhân mà xem thường công danh, từ bỏ địa vị cùng thê tử về quê vui thú điền viên.

Không ngờ sau đó bọn họ gặp lại nhau ở Kim Lăng, người bạn cũ năm đó quần là áo lượt nay lại trông cực kỳ nghèo túng sa sút, tham lam tiền tài của cải đến mức đáng sợ.

Người đã từng là tài tử không tranh với đời hiện giờ trong mắt toàn là lòng tham không đáy.

Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nhưng người bạn cũ kia khao khát vàng bạc của y có được từ Phạm phủ và vương triều cũ, y tin vào tình nghĩa hai bên ngày còn trong hoàng cung - đây là bước đầu bọn họ giao dịch với nhau.

Bạn cũ của y vì thỏa mãn lòng tham tiền tài, đã trở thành thương nhân buôn bán hàng cấm, từ việc truyền tin kiếm sống chuyển sang buôn bán thuốc phiện, súng ống, thuốc nổ, xúi giục quân phiệt phát động chiến tranh phi nghĩa để kiếm tiền, vui thú hút phúc thọ cao “tao nhã” “phong lưu mà không hạ lưu” đã bị cấm của giới thượng lưu.

Vô số vàng bạc chảy vào, rồi lại chảy ra, tựa như vực sâu nuốt chửng hết thảy của cải.

Người bạn cũ kia vẫn sống ở nơi hoang vu hẻo lánh, bằng chứng duy nhất chứng minh tiền tài từng có thời gian ngắn ngủi nằm trong tay hắn chỉ có phòng ốc dùng phúc thọ cao làm huân hương đốt suốt ngày đêm.

Người bạn cũ kia vừa nhận thư và gói hàng rồi đút túi, vừa nhận một số tiền lớn tạ ơn của y, hắn đưa vòng tay bạch ngọc năm xưa Thái Tử ban thưởng đặt lên chóp mũi, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt mơ màng si dại bởi vì khói thuốc phiện thế nhưng lại lộ ra một chút hoài niệm.

Nhưng y biết, ngoại trừ mùi tiền thì hắn chẳng còn ngửi thấy mùi gì nữa.

“Bích dã chu kiều đương nhật sự…
Nhân bất kiến, thủy không lưu!”

(Chuyện ngày ấy đồng biếc cầu son... Người chẳng thấy, nước đã cạn!)

Thư y viết chắc đã bị vứt đi, hoặc có lẽ đã bị đốt thành tro.

Những dược liệu quý giá mà y hao hết tâm sức tìm kiếm có lẽ bị bán đi với giá trên trời trong âm thầm.

Thời thế càng loạn lạc, mạng của một người càng đắt đỏ hơn so với mạng của những người khác.

Đây là cái giá mà y phải trả cho sự tín nhiệm của mình.

Y lại gõ cửa, một lần rồi lại một lần nữa, ngón tay dần ra sức siết chặt tay nắm cửa rỉ sét.

Vô Cứu vẫn luôn chờ đợi tin tức của y sao? Khi ốm đau phát tác, khi hút thuốc phiện, khi… Giết người.

Như vậy xem ra y đúng là một kẻ máu lạnh thất tín bội nghĩa, y có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu với Vô Cứu?

Y sắp nhớ không rõ bản thân mình từ khi nào thì ngây thơ thuần khiết tin tưởng người bạn cũ kia, có lẽ là từ thời thiếu niên, y cũng đã chứng kiến một mối tình vừa nồng nhiệt vừa hồn nhiên: Con cháu quý tộc người Mãn Châu yêu một cô gái người Hán địa vị thấp hèn, hai người ước hẹn bỏ trốn trong đêm.

Tạ Tất An biết bản thân mình khiếm khuyết về mặt tính cách nên vĩnh viễn không thể có tình cảm nồng nhiệt như thế đối với ai được, nhưng chuyện này không ảnh hưởng việc y thưởng thức, cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ.

Y tin tưởng một chàng thiếu niên dám liều lĩnh vì tình cảm của mình sẽ vĩnh viễn quý trọng tình nghĩa.

Nhưng lại có ai có thể vĩnh viễn là một thiếu niên chứ?

“Ôi, cháu muốn tìm chủ nhà này à?”

Một ông lão còng lưng đang trên đường ra đồng hỏi, ông lão thở dài:

“Người nhà này đúng là tạo nghiệp mà, cả nhà chết hết từ lâu rồi…”

Tạ Tất An trầm mặc, một lúc sau mới nói:

“Chủ căn nhà này đã từng bạn rất tốt của cháu.”

“Cậu ta ấy à, nói ra đúng là số khổ, vốn là một cậu nhóc hiền lành, ta còn nhớ lúc dáng vẻ cậu ta lúc mới đến đây trông rất thanh tú trắng trẻo, nhất định là xuất thân không tầm thường, vậy mà lại có thể hạ mình đến xin ta và bà nhà chỉ bảo việc trồng trọt…”

Ông lão chống cái cuốc, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười đầy hoài niệm, đôi mắt vẩn đục dần ánh lên nước mắt.

“Bà lão nhà ta khi còn sống rất thích cặp vợ chồng trẻ này, thường xuyên làm điểm tâm đưa cho bọn họ, hai chúng ta không có con cháu, biết không thể trèo cao với tới thân phận hai người kia được, nhưng vẫn rất thích ấy mà, sau này hai người kia còn có một cái đứa con, là một cô bé…

Ai ngờ mấy năm trước vợ cậu ta mắc bệnh lạ, đau đớn kêu khóc suốt đêm, nghe thôi cũng thấy sợ… Không đến nửa năm sau thì đã qua đời rồi.”

“Mẹ mất chưa được bao lâu thì cô bé kia cảm nhiễm phong hàn, sau khi khỏi hẳn thì mắt bị mù, tai bị điếc, thầy thuốc nào cũng nói mẹ cô bé di truyền bệnh lạ từ mẹ, cha cô bé không chịu tin, giao đứa trẻ cho chúng ta chăm sóc, đi khắp nơi tìm thuốc, xin bùa chú…”

“Thời thế hiện tại ấy mà, thiếu nhất không phải mạng, mà là tiền…”

Đứa bé kia nhờ thuốc quý hiếm kéo dài được mạng sống, nhưng vẫn phải đau đớn tột cùng.

Cậu ta bắt đầu cho cô bé thử cho hút thuốc phiện để giảm bớt đau đớn, hai cha con dần sa vào trong đó.

Thân thể và tinh thần non nớt của cô bé bị phân liệt giữa ảo giác và đau đớn, trở nên điên khùng, nước mắt nước mũi giàn giụa, kêu gào thảm thiết cầu xin cha thả cô bé đi.

Hai viên đạn kết thúc hơi tàn của gia đình này.

Khi thi thể hai cha con bị phát hiện thì đã thối rữa đến mức nhìn không ra hình dạng.

Người cha trẻ tuổi dùng súng kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đau khổ của con gái cũng như nửa sau bí mật đầy tội lỗi của mình. Nhóm người cùng hắn giao dịch dù bù đắp vào bao nhiêu tiền của, đứng trước sinh tử cũng chỉ như ném đá trên sông.

...Bích dã chu kiều đương nhật sự, nhân bất kiến, thủy không lưu.

Tạ Tất An không nhờ ông đưa mình đi xem ngôi mộ đơn sơ của hai cha con họ, y hít một hơi thật sâu, nói cảm ơn rồi đưa cho ông lão một ít tiền.

Đây thời đại mà y đang sống.

Nơi này không có gì cả, chúng sinh đều khổ.

Nhưng nơi này có… Phạm Vô Cứu.

Vô Cứu sẽ không vì đau đớn mà kêu than khóc lóc cầu xin y giết chính mình.

Tạ Tất An khẽ cười, y rũ mi mắt, vạt nắng nghiêng nghiêng, kéo dài cái bóng của y trên nền đất.

Phạm Vô Cứu có tình yêu mãnh liệt và chấp niệm đối với y, chấp niệm kia có thể khiến hắn biểu hiện ra sức chịu đựng đau đớn chưa từng thấy, dù là loại thuốc đắng mà hắn ghét nhất hay là loại đau đớn thống khổ nhất, chỉ cần có thể được y khen ngợi, Phạm Vô Cứu đều sẽ không màng mà làm bất cứ chuyện gì.

Phạm Vô Cứu vĩnh viễn sẽ không khuất phục trước bệnh tật.

Hắn chỉ biết tuân theo ý muốn của y.
Cho nên Tạ Tất An tin hắn sẽ khỏi bệnh mà sống tiếp, y sẽ cho hắn tận mắt nhìn thấy thế giới tốt đẹp trong lý tưởng của mình.

-------

Phạm Vô Cứu từ hôn mê tỉnh lại, mặt không cảm xúc ra lệnh Tứ Nha rót thuốc cho mình.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc kịch liệt của hắn.

Mùi huân hương nồng đậm cũng thể át đi mùi máu và mùi phúc thọ cao thối nát đã ngấm vào trong máu hắn, cả mùi hôi tanh tưởi ô uế trộn lẫn với mùi thuốc đắng chát, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải bịt mũi tránh xa.

Nhưng nha hoàn Tứ Nha được cha hắn dùng vài đồng bạc mua về chỉ đành nhẫn nhịn, nghe lời đưa thuốc đến bên miệng hắn.

Thứ thuốc đắng ngắt trôi xuống cổ họng bỏng rát vì gào thét, hắn dần khôi phục lại sức lực, ra hiệu cho Tứ Nha cởi mảnh vải trói tay mình.

Trên cổ tay của hắn toàn là vết máu bầm xanh tím vì bị trói.

“Tội tình gì ngài phải…” Tứ Nha lập tức im lặng vì ánh nhìn lạnh nhạt thoáng qua của hắn, sau đó rũ mắt đưa tẩu thuốc đã giảm một nửa lượng phúc thọ cao so với trước đây.

Thầy thuốc nói thân thể hắn không còn cầm cự được bao lâu nữa, việc bỏ thuốc phiện gây hại đến tinh thần không thể nóng vội, mà nên từ từ từng bước, đồng thời phải dựa theo phương thuốc và dược liệu quý hiếm mà tiên sinh tìm được từ từ điều dưỡng cơ thể.

Nhưng việc tuần tự từng bước như vậy đối với hắn mà nói chẳng khác nào cực hình.

Hắn vừa muốn sống tiếp, vừa khát vọng từ bỏ việc cai thuốc.

Lời hứa của Tạ Tất An đối với hắn cũng giống như cung điện lộng lẫy mà ảo giác do thuốc phiện tạo ra đã tạo ra.

Đây lại là phương thức mới làm tê liệt hắn, tra tấn hắn, thứ được đổi lại không phải vàng bạc hay sức khỏe, chỉ cần y đồng ý, hắn có thể trả bằng bất cứ giá nào.

Hắn cầu mà không được.

“Đứa trẻ còn sót lại của Hà gia đã an bài thỏa đáng chưa?” Phạm Vô Cữu hỏi.

“Đã giao cho một hộ thương nhân không có con cái, đưa bọn họ rời xa đất Thục.” Tứ Nha đáp, ánh mắt lộ ra chút lo lắng, nàng không rõ vì sao tiểu tư lệnh mềm lòng, diệt cỏ phải diệt tận gốc để trừ hậu họa về sau.

Tuy tuổi tác nàng vẫn còn nhỏ, nhưng đã tận mắt chứng kiến hết thói đời nóng lạnh.

Trên đời này, người lựa chọn tri ân báo đáp vĩnh viễn ít hơn kẻ lựa chọn vong ân bội nghĩa, bởi báo ân là gánh nặng, còn báo thù lại là khoái cảm.

“Nhưng ta không sống được đến ngày thằng nhóc kia đến trả thù.”

Phạm Vô Cữu cười tự giễu, hắn chậm rãi ngồi dậy, cơn choáng váng khiến ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn về một nơi nào đó:

“Chờ khi ta chết rồi, các ngươi đều có thể rời đi, hoặc ngay bây giờ cũng được. Mạng cô là do cha ta mua, ta không cần cô thể hiện ra giá trị của mình – thứ này đối với ta mà nói không đáng là gì cả.”

Tứ Nha khiêm tốn cúi đầu, nàng biết hắn không cần lòng trung thành thể hiện bằng lời nói, vì vậy nàng lựa chọn rũ mắt trầm mặc.

Nàng chỉ là tiểu cô nương vì kiếm sống mà bị ép phải trưởng thành sớm, nàng biết làm thế nào để bảo vệ bản thân, thậm chí còn không ngừng tranh đấu để tìm một vị trí nhỏ cho mình, nhưng dù làm gì đi nữa thì nàng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị cha mình bán đi.

Nhưng cuộc sống hiện tại, với thân phận là chó săn của “Diêm vương sống” mà người đời sợ hãi và lên án, quả thực còn tốt hơn việc đi theo người được gọi là cha kia đi lang thang ăn xin nơi đầu đường xó chợ.

Ai nấy đều sợ hãi căm hận người đàn ông bị bệnh tật và nghiện ngập tra tấn đến hoàn toàn thay đổi trước mắt này, nhưng sự sợ hãi lại bị móp méo trở thành lòng thương hại kẻ bệnh tật bất hạnh, trở thành niềm vui sướng khi người gặp họa, hả hê chờ đến ngày hắn chết.

Nhưng nàng vẫn nhớ rõ cái ngày mình bị ép ngồi trên eo hắn, miệng hắn đầm đìa máu cắn chặt, hai tay nàng run rẩy đưa tẩu thuốc bên miệng hắn khi sĩ quan phụ tá cạy khớp hàm ra.

Mặt hắn đầy vết máu khô nước mắt giàn giụa, đôi mắt vốn u ám vô hồn khi đó lại bùng lên ngọn lửa phản kháng và thống khổ chưa từng có.

Địa vị của họ hoàn toàn khác nhau, một người quyền quý như mây trên trời, một người hèn mọn như bùn dưới chân.

Nhưng trong khoảnh khắc kia nàng dường như đã thấy được đồng loại, điều này khiến nỗi xót xa và cả sự thương hại trong lòng nàng vượt qua cả sự sợ hãi, hai tay ấn mạnh tẩu thuốc phiện vào đôi môi đẫm máu của hắn, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt nàng xót thương, tựa như sự thương xót của Bồ Tát phổ độ chúng sinh trong miếu thờ.

Mái tóc dài bù xù đẫm mồ hôi xõa xuống, che khuất gương mặt tái nhợt của nàng.

Nàng nhìn một linh hồn bất khuất hồn sụp đổ như thế nào dưới tay mình, mất đi tôn nghiêm làm người như thế nào trước một khối thuốc mỡ nho nhỏ, nước mắt nước mũi giàn giụa, chật vật bất kham.

Chứng kiến và gần như tự tay thao túng khiến nàng nảy sinh tình cảm khác với thiếu niên trẻ tuổi có bóng dáng tương tự bản thân mình mình.
Đó không phải là lòng trung thành, hay là sự thương xót, càng không phải là áy náy.

Nhưng nàng biết mình chỉ có thể biểu hiện ra ngoài bằng lòng trung thành, hơn nữa tuyệt không có khả năng vượt qua giới hạn.

Bởi vì hắn cự tuyệt bất cứ ai đến gần, chỉ vì một người, cam chịu dùng cách tra tấn bản thân, muốn từ “quỷ” trở lại làm người.

Hắn chẳng còn dư lại bao nhiêu lương tri, đó đều là hiện thân tình cảm khắc cốt ghi tâm người kia để lại cho hắn.
Người kia cậy vào dục vọng mãnh liệt của hắn mà tùy ý sai sử, nhưng thứ hắn có thể nhận lại được là bao nhiêu?

“Chờ khi ta chết…” Phạm Vô Cữu khó nhọc bước xuống giường, lảo đảo đi vào trong phòng, nhìn chăm chú về phía linh đường nhỏ sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào:

“Ta sẽ không yêu cầu y vì ta làm bất cứ việc gì, sẽ không khiến y gánh lưng trên ô danh của ta, sẽ không khiến y giống như nàng năm đó, rõ ràng là một người sống thế nhưng lại bị một kẻ sắp chết chi phối, nếu như ta thật sự may mắn có thể sống đến lúc cùng y nhất bái thiên địa, tất cả đều sẽ là bí mật, rốt cuộc chuyện này cũng chỉ để chiều ý một mình ta mà thôi."

“… Liệu nàng sẽ cảm thấy được an ủi chứ?"

“… Chiêu Đệ.”

Hắn thì thầm nỉ non, lộ ra một nụ cười ngây ngô mãn nguyện tựa như thời niên thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro