Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Người đang tức giận sao?

Hắn nghe thấy giọng nói nhút nhát sợ sệt của mình khi còn nhỏ.

Thời gian đã lâu đến mức hắn không nhớ rõ vì sao tiên sinh tức giận.

Có lẽ là do mình lại ăn vạ không làm bài tập, không muốn đọc sách, khi đó tiên sinh vẫn chưa nhận thức được tính cách bướng bỉnh của hắn, đặt kỳ vọng rất cao vào hắn.

Khi tiên sinh tức giận vẫn rất đẹp.

Giữa đôi mày âm u như sắp nổi bão, ánh mắt vừa ôn hòa của người đọc sách vừa hơi chút lạnh nhạt của y lại vì vẻ u ám kia mà trở nên sống động.

Bị y phẫn nộ trừng mắt, hắn run lập cập, đột nhiên cảm nhận được tiên sinh áp đảo tinh thần của mình đến mức nào, hắn bị chi phối như thế nào.

Tạ Tất An vỗ nhẹ thước mấy cái, không phải đánh lên người hắn, mà là gõ vào lòng bàn tay, sau đó cây thước lạnh lẽo áp lên mặt, cọ xát lên khuôn mặt vẫn chưa nảy nở của thiếu niên cứ như một con rắn lạnh băng.

Hắn tiếp tục run rẩy, cảm giác mới lạ này hắn chưa từng trải qua.

Cha chưa nói nặng lời với hắn bao giờ, cả di nương và thứ tỷ cũng vậy, mọi người xung quanh đều nuông chiều hắn, sợ làm hắn bị thương, từ lúc ra đời sinh mệnh của Phạm Vô Cứu đã yếu ớt đến mức chẳng bằng một sợi lông vũ, trước giờ vẫn luôn được bao bọc.

Vị trưởng bối trước mắt đối xử với hắn giống như là người bình thường, vẻ mặt nghiêm túc hà khắc này khiến hắn vừa sợ hãi vừa phấn khích.

"Biết sai chưa?" Tạ Tất An nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng như một pho tượng được tạc bằng ngọc, trong mắt hắn còn uy nghiêm hơn bất kỳ pho tượng nào trong miếu thờ.

Phạm Vô Cứu biết lúc ấy mình nhất định không biết bản thân đã sai ở đâu, nếu không hắn đã không quên nguyên nhân chọc giận người y như vậy, nhưng hắn nhớ rõ lúc ấy mình run rẩy nuốt nước bọt, lẩm bẩm nói:

"Ta biết ta sai rồi."

Cán thước đánh vào lòng bàn tay hắn không nặng cũng không nhẹ.

Tạ Tất An lạnh mặt, lửa giận dường như đã lắng xuống, y bất mãn quát lớn một câu:

"Tiểu tử thối."

Bị đánh nhẹ như không đánh, hắn trợn tròn mắt, không hiểu sao mà toàn thân run rẩy cảm, cảm giác mọi thứ trước mắt trở nên mông lung, giọng nói của tiên sinh chợt mơ hồ không rõ, hắn ngơ ngác nhìn tiên sinh, nhìn đến mức mặt bỗng chốc đỏ lên.

Đêm đó hắn mộng xuân.

Thị nữ dọn dẹp khăn trải giường bừa bộn của hắn, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng muốn đi tìm cha hắn nói gì đó, ngay bữa sáng hôm đó cha hắn đã dứt khoát quyết định: Bắt đầu tìm "thê tử" có mệnh cách phù hợp cho hắn.

"Vì sao tiên sinh vẫn chưa thành thân?" Đối với chuyện thành thân hắn vừa hào hứng vừa thẹn thùng, khi nghe tiên sinh giảng bài thì cứ thất thần mãi, nhịn nửa ngày hắn mới hỏi.

"Bởi vì" Tiên sinh không tức giận, y chỉ suy nghĩ rồi đáp:

"Tiên sinh còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm."

"Chuyện quan trọng hơn kia có liên quan đến ta sao?" Hắn hỏi, sau đó hạ quyết tâm nói:

"Nếu có thể giúp được tiên sinh thì việc thành thân đối với ta cũng không phải chuyện quan trọng..."

"Ta vẫn luôn cho rằng em còn nhỏ, sao còn mong chờ mình thành thân còn hơn cả Phạm tư lệnh nữa? Bây giờ lại nói vì ta mà không thành thân..."

Tạ Tất An bị chọc cười, lấy sách gõ đầu hắn một cái, y nghiêm túc nói:

"Đương nhiên là em cũng liên quan đến chuyện quan trọng nhất kia."

"Ta không thành thân còn có một nguyên nhân khác, đó là ta rất khó nảy sinh suy nghĩ muốn ở bên cạnh ai cả đời, thay vì bội tình bạc nghĩa, chán ghét lẫn nhau, chi bằng giữ khoảng cách, đúng chứ?"

... Tiên sinh cũng sẽ ghét bỏ ta, sau đó rời xa ta sao?

Hắn không nói ra, dù là trong mơ hay là hiện thực.

Phạm Vô Cữu tỉnh lại khi dạ dày quặn thắt, trước mắt lóe lên vô số điểm sáng, hắn mơ màng cảm thấy bản thân mình đang khao khát cái gì đó.

Tay chân hắn đều bị trói chặt, chỉ có thể cuộn mình ngã xuống nền đất bụi bặm như sâu bọ.

Ấn tượng cuối cùng của hắn là một gã sĩ quan đến đưa thuốc cho hắn thay Tứ Nha, vị thuốc đắng chát khiến hắn choáng váng, vẻ mặt phụ tá lộ ra vẻ áy náy và bất đắc dĩ, nhưng lại càng lộ rõ sự tàn nhẫn quyết tuyệt:

"Đắc tội, tiểu tư lệnh."

"Tỉnh rồi sao, tiểu thiếu gia?"

Một đôi giày quân đội giẫm thẳng lên mặt hắn, sống mũi đập xuống nền, hắn há miệng thở, thế nhưng lại bị gã kia đạp đến méo xệch làm nước miếng chảy xuống nền đất bẩn thỉu.

Hắn cũng từng đã từng làm vậy với người khác, nực cười thay, hiện giờ hắn cũng đã gặp báo ứng.

Đế giày dính uế vật và bùn đất dơ bẩn khiến hắn buồn nôn.

Trừ tiên sinh ra, bất cứ ai bất kính với hắn đều có kết cục là cái chết.

Duy chỉ có tiên sinh là ngoại lệ.

Hắn cố ngước mắt nhìn lên dọc theo đôi giày quân đội, thế nhưng chỉ phí công vô ích.

Hắn không thể thấy rõ ánh sáng bên ngoài căn phòng chứa củi chật hẹp, sau khi nhìn rõ hơn thì hắn nhận ra giờ đã là buổi chiều.

Đã đến lúc trói chặt tay chân hắn để cai thuốc phiện.

Cơn nghiện lại đến.

Hắn thở dốc nặng nề, càng lúc càng gấp gáp khiến lồng ngực yếu ớt như sắp hỏng mất.

"Nhìn tên "quỷ đoản mệnh" như ngươi sống một đời huy hoàng như vậy, ai biết ta đã căm hận đến mức nào? Nhưng vì ngày này, ta chỉ có thể liều mạng bò lên trên cao... Ngươi nói xem, đều là con người, vì sao cái mạng rác rưởi của ngươi lại có thể dùng mạng của người khác để bù đắp?"

Người kia gằn giọng hỏi, nghiến răng căm hận, đế giày thô ráp nghiền lên mặt hắn.

Phạm Vô Cứu không nhìn rõ được gì cả, trước mắt là những cái bóng quái dị méo mó, hai tai ù đi, há miệng thở dốc kịch liệt, nước miếng chảy ra theo khóe miệng.

Hắn run rẩy cuộn mình lại, cố gắng chịu đựng cơn khát được đến chốn tiên cảnh đang gào thét khắp toàn thân.

"Ngươi bây giờ trông thật buồn cười."

Người kia lại đá vào mặt hắn, có lẽ mũi đã gãy, cú đá làm đầu hắn ong ong, máu dần chảy xuống, trộn lẫn với bụi đất trên mặt đất.

"Ta sẽ không để ngươi chết trong tay ta dễ dàng như vậy, đây vẫn chưa đủ để an ủi oan hồn tỷ tỷ của ta."

"Ta muốn ngươi phải sống không bằng một con chó trong căn phòng chứa củi rách nát này, sống không được chết không xong, vì một hơi phúc thọ cao mà vẫy đuôi lấy lòng, bài tiết không tự chủ, từng chút từng chút mất hết dáng vẻ của con người..."

Người kia ngồi xổm xuống, ngón tay thô ráp bóp chặt cằm hắn, trong mơ hồ hắn nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi đầy căm hận kia.

Khuôn mặt đó giống thê tử đã chết trong ác mộng của hắn biết bao.

Cơn ác mộng như phá vỡ ranh giới hiện thực, xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Phạm Vô Cứu mở to hai mắt, môi mấp máy, khi hắn mở miệng định nói cái gì đó, máu trào ra khỏi yết hầu, một cái răng gãy rơi ra theo.

Những âm tiết mơ hồ vô nghĩa mà người khác nghe được chính là tên của cô gái mà không ai còn nhớ đến.

...Chiêu đệ.

Người kia chán ghét buông tay, nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn trong chốc, đến khi cảm thấy nhàm chán thì xoay người rời đi.

Phòng chứa củi mở ra rồi đóng lại, chỉ để lọt chút ánh sáng trong nháy mắt.
Phạm Vô Cứu tựa hồ vừa mới tỉnh táo lại, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó cuộn mình lại.

Vẫn là Tứ Nha tới đưa phúc thọ cao cho hắn.

Thủ đoạn của tiểu tử kia đúng là tàn nhẫn, trước tiên muốn hắn tăng cơn nghiện, sau đó khống chế, khiến hắn hoàn toàn trở thành nô lệ của bệnh tật và thuốc phiện.

Tên đó quả thực biết cách hủy hoại hoàn toàn một con người bằng thuốc phiện, rốt cuộc không phải ai cũng từng chứng kiến cha mình chỉ vì một chút phúc thọ cao mà hành hạ thê tử, bán con gái rồi chết trên giường gái bán hoa.

Thời gian hắn tỉnh táo ngày càng ít, phần lớn thời gian đều mơ hồ, điên điên dại dại.

Tứ Nha cầm một đĩa phúc thọ cao từ trên cao nhìn xuống, thương xót trong mắt không thèm che giấu nữa.

Tứ Nha là một nha hoàn thông minh, hắn biết nàng ta sẽ không chủ động phản bội mình, nhưng khi rơi vào bị động thì nàng ta sẽ chủ động đưa ra lựa chọn.

Tứ Nha đóng vai tỳ nữ nghe lời phản bội chủ nhân một cách hoàn hảo, nàng ta làm tốt mọi việc mà chủ nhân mới yêu cầu, ứng phó hết mọi "thử thách", trong đó bao gồm cả làm thế nào để "thuần hóa" "chủ nhân cũ" của mình, nhưng thực chất lại là tra tấn.

Phạm Vô Cứu mở mắt, si ngốc nhìn nàng ta, sau đó mỉm cười.

Để lộ hàm răng gãy máu chảy đầm đìa.

Trong phòng sặc mùi hôi thối tanh tưởi của vật bài tiết và cả mùi thơm phúc thọ cao.

"Tiên sinh của ngài đang ở Điền Nam, mọi việc đều ổn."

Tứ Nha làm theo lời dặn dò của chủ nhân mới, ném ra một ít phúc thọ cao, sau đó hạ giọng vội nói:

"Y không biết tình huống của ngài, ta sẽ nhờ người gửi tin cho y để y rời khỏi Xuyên Bắc."

Dù tay chân đều đeo xiềng xích, nhưng cũng không thể gây trở ngại cử động tay chân, hắn bò đến phía miếng thuốc mỡ kia giống như một con chó.

Động tác ngửi Phạm Vô Cứu dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Tứ Nha.

Dưới mái tóc rối bù, lúc này đôi mắt vẩn đục kia sáng lên lạ thường.

Đó không phải khát vọng sống sót mà là hai ngọn lửa cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh.

Khi ngọn lửa bùng cháy rực sáng nhất, cũng là lúc nó bắt đầu lụi tàn.

Tứ Nha đột nhiên hối hận bản thân mình lắm miệng, dường như lời nói đó đã cho hắn cơ hội hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Nàng ta luôn biết rõ mình muốn gì, đơn giản là leo lên vị trí có thể khống chế vận mệnh của chính mình, dù cho khi đó có thể vẫn chỉ là vật phụ thuộc của người khác.

Phạm Vô Cứu hiểu rõ nên giữ nàng ta lại để sai sử, đôi lúc còn tin tưởng hơn cả sĩ quan phụ tá, thế nhưng hắn lại rất giống tiên sinh đa mưu túc trí của mình.

Hắn cho bọn họ ảo giác rằng mình có thể chống đỡ rất lâu, dù hắn chết rồi vẫn có thể giữ được vinh hoa phú quý cho thủ hạ, mê hoặc lòng người để họ cam tình nguyện làm việc cho hắn, đến phát hiện mình bị lừa thì cũng không muốn so đo nữa.

Dù tầm nhìn của Tứ Nha rất thực tế, nhưng vỏ bọc đáng sợ quái gở của hắn vẫn có sức hấp dẫn vô cùng kỳ lạ.

Có lẽ, hắn cũng không thảm hại đến mức như mình nghĩ.

Nàng ta ngồi xổm xuống, lần đầu tiên lấy hết can đảm để chạm vào gương mặt dính đầy vết máu và bùn đất, rõ ràng không bị kháng cự nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm đến thì nàng ta lại từ bỏ.

Trong lòng có một giọng nói sợ hãi vang lên:

...Không thể đi quá giới hạn.

Phạm Vô Cứu nghe được tin tức của tiên sinh, như vừa hoàn toàn tỉnh giấc sau cơn mông lung, có lẽ hắn vẫn luôn kéo dài hơi tàn, chỉ để chờ tin tức này.

Hắn mỉm cười, hai hàng lệ nóng tuôn rơi, nước mắt rửa sạch chút vết bẩn trên khuôn mặt lấm lem, để lộ làn da nhợt nhạt vốn có.

Tứ Nha lấy từ tay áo ra một khẩu súng và một viên đạn.

Nàng ta giấu hung khí nhỏ trong cổ tay áo, giống như tân nương năm đó lén giấu một cây kéo trong cổ tay áo hỷ phục thêu thùa tinh xảo.

Có lẽ là đệ đệ của thê tử hắn phát hiện linh đường nho nhỏ kia, bày kế cho nàng ta mang súng đến: Để hắn tự mình lựa chọn, lấy mạng đền mạng hoặc vẫn tham sống sợ chết.

Cũng có thể là để tỳ nữ "trung thành" đến giúp hắn kết thúc tất cả.

Khi sắp chết, người ta thường nhớ lại cuộc đời mình, ngay cả khi nó ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn.

Phạm Vô Cữu nghĩ đến ánh mắt của tiên sinh, ánh mắt đó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện sự dịu dàng quyến luyến khi nhìn người yêu, tỉnh táo đến mức lạnh lùng.

Tiên sinh muốn hắn sống tiếp, không ngại ngần lợi dụng bản thân để khống chế hắn, làm việc mà y chưa bao giờ muốn làm: Thành thân với ai đó, định ra lời hứa bên nhau lâu dài.

Nếu mình thật sự làm được, có được tiên sinh, vậy hắn thật sự có thể coi là "có được" không?

Hắn kế thừa lòng tham cha, đó là lòng tham không đáy đến nhường nào.

Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, hắn run môi thè đầu lưỡi lở loét ra, muốn liếm miếng phúc thọ cao nho nhỏ kia, một tay khác lại vô thức chạm vào bao đựng súng lạnh lẽo.

Ngón tay hơi dùng lực, siết chặt tay cầm súng.

Nhưng mà, hắn thật sự muốn nói cho tiên sinh biết, ít nhất thì hắn đã làm được yêu cầu của y.

Năm đó đã khiến tiên sinh thất vọng, hiện tại hắn muốn chứng minh bản thân, hắn có thể khắc chế dục vọng của chính mình, hắn còn nhớ rõ tiên sinh đã dạy "Đạo" và cốt cách, hắn không hề khuất phục trước ảo ảnh mà khói thuốc tạo ra, hắn đang từ "Quỷ" trở lại làm người "Người", hắn...

Viên đạn xuyên qua yết hầu của hắn.

Máu nóng trào ra từ miệng hắn, rơi xuống đất, làm nhuốm đỏ miếng phúc thọ cao.

Lúc này đây hắn thật sự đã "cai" được rồi.

Đáng tiếc là không thể chờ đến khi thực hiện ước định với tiên sinh.
Ước định này, chung quy lại là sinh ly tử biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro