Phần 1:Emily Dyer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ,cứ sau mỗi trận đấu,Tạ Tất An(Bạch Vô Thường) lại ra vườn hoa anh đào ngồi thư giãn.
-Tất An,huynh đến sớm hơn mọi khi đấy.
Lại là giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc.Nó phát ra từ sau lưng Tất An:
-Vô Cứu,huynh đến từ lúc nào vậy?!Hôm nay trận đấu kết thúc sớm nên đệ đến đây luôn.
Hắc Vô Thường tiến tới và ngồi bên cạnh anh:
-Đệ nghe mọi người đang bàn tán về một người nào đó.Tên là Emily thì phải.
Bạch Vô Thường có vẻ ngạc nhiên:
-Huynh cũng biết hả?!Đó là survivor mới.Nghe nói cô ấy sẽ đến lúc chiều nay.
-Vậy à?!Mong quá.
Tất An quay sang nhìn người anh em kết nghĩa của mình,nói:
-Hắc Vô Thường,hôm nay huynh lạ thật đấy.Đệ thấy bình thường huynh đâu có quan tâm mấy chuyện phiếm như này.
Vô Cứu nghe vậy,bản thân Cứu cũng không có ý định trả lời Tất An mà chỉ cười mỉm nhìn anh.
Thoáng chốc đã 5 giờ chiều.Tất cả mọi người,cả Hunter lẫn Survivor đều có mặt tại sảnh chính của khu trang viên.Ai cũng xì xào bàn tán:
-Không biết survivor mới là người như thế nào nhỉ?!(Mary)
-Mong cô ấy là một bác sĩ.(Eli)
Và v.v...
Cổng trang viên mở ra,một người phụ nữ trẻ trung.Cô ấy mặc một bộ váy màu trắng đục,trên ngực có in một chữ thập đỏ.Bên ngoài cô khoác một chiếc áo xanh dương được là phẳng trông rất chỉnh chu.Trên đầu người phụ nữ đội một chiếc mũ trắng cùng màu với chiếc váy mà các nữ y tá hay đội.Mái tóc cô màu nâu sẫm,được buộc gọn gàng sau gáy.Mọi người hào hứng chạy ra đón tiếp Survivor mới rất nồng nhiệt.Và Emma và Tracy là người nồng nhiệt nhất.Hai cô gái thi nhau hỏi chuyện nữ bác sĩ mới đến kia:
-Chị tên Emily Dyer đúng không?!(Tracy)
-Tại sao chị đến đây vậy?!(Emma)
-Chị bao nhiêu tuổi?!(Emma)
-....
Emily từ tốn trả lời:
-Ừm,tên chị là Emily.Chị 32 tuổi.
Emma ngạc nhiên:
-32 tuổi?!Trông chị trẻ hơn so với tuổi thật đấy ạ.
Emily cười mỉm nhìn hai cô bé:
-Vậy à?!Cảm ơn em vì lời khen.
Vừa đặt chân đến trang viên này chưa được hơn 5 phút mà Hắc Vô Thường đã có tình cảm với cô bác sĩ Emily.Nhưng anh lại không dám lại gần làm quen với cô.
Vô Cứu cứ giữ thứ tình cảm ấy trong lòng lâu rồi cũng muốn bày tỏ.
Một đêm sương mù dày đặc,không trăng cũng không sao,Bạch Vô Thường vẫn chưa ngủ,bởi vì người bạn của anh-là Hắc Vô Thường-đã hẹn anh đêm nay có chút chuyện muốn bày tỏ.
-Tạ Tất An,huynh lúc nào cũng đến sớm nhỉ?!
-Huynh đến hơi trễ đấy.Đệ đã đợi hơn 30 phút rồi.
-Bỏ qua cho đệ lần này.Đệ có chuyện này muốn nói với huynh.
-Vậy huynh nói đi.
Vô Cứu ngồi xuống,bên cạnh Tất An:
-Huynh nghe đừng chọc đệ nghen.
Tất mỉm cười,thẳng thắn nhìn người anh em của mình:
-Huynh yên tâm!Cứ tin tưởng đệ!
Vô Cứu ấp úng:
-Ừm.Thì...đệ...đệ đang thích một người.
Nếu là người khác mà không phải Tất An,chắc chắn họ sẽ cười vào mặt Vô Cứu và trêu chọc anh.Bạch Vô Thường nhẹ nhàng hỏi:
-Có phải...huynh thích cô bác sĩ Emily mới đến không?!
Hắc Vô Thường rất ngạc nhiên:
-Sao huynh biết?!Đúng là đệ thích nàng ấy.
Tất An bỗng mang một vẻ đượm buồn,nhưng anh cố không nói ra và chỉ mỉm cười nhìn Vô Cứu:
-Chúc huynh may mắn.Cũng muộn rồi,huynh nên đi ngủ đi.Đệ về phòng đây.
Hắc Vô Thường chào Bạch Vô Thường,nhưng anh không đi ngủ.Anh cảm thấy thật trống rỗng.Hình ảnh đượm buồn của Tất An vẫn hiện lên trong tâm trí anh.
"Tại sao huynh ấy trông lại đượm buồn đến vậy?"Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Vô Cứu suốt một đêm.Anh đã không ngủ.Và chỉ nghĩ đến vẻ mặt Tất An khoảnh khắc ấy.
"Có chuyện gì sao,Tất An?!"
"Sao huynh không nói cho đệ biết?!"
Cũng không khác gì người bạn Hắc Vô Thường của mình,Bạch Vô Thường cũng đã thức nguyên một đêm Nhưng anh đang nghĩ gì thì không ai biết cả.Những suy tư,những phiền muộn và nỗi buồn trong cuộc sống,Tất An đều giấu đi hết và kìm nén tất cả chúng trong lòng.
~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro