Phần 2:Bài hát của Tất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khuya rồi,nhưng Emily vấn còn thức.Cô phải làm tròn bổn phận bác sĩ,chăm sóc cho Fiona và Norton.Hai người họ sau khi tham gia đấu Tarrot có vẻ bị thương rất nặng.
Fiona bị gãy xương bả vai và bị nhiễm độc tố một bên cánh tay.Còn Norton thì nhẹ hơn,anh chỉ bị gãy chân và vài cái ngón tay.
-Đã 12 giờ đêm rồi,ta nghĩ nàng nên nghỉ ngơi đi.
Emily giật nảy mình:
-Ai đấy?
Hắc Vô Thường từ ngoài ban công nhảy vào phòng cô qua cửa sổ:
-Là ta,Vô Cứu.
Emily không giấu khỏi cơn buồn ngủ và mệt mỏi,cô vừa che miệng ngáp,vừa hỏi:
-Muộn thế rồi anh đến đây làm gì?!Tôi tưởng anh ở cùng Tất An cơ mà?
Vô Cứu gãi đầu:
-Ta bị hắn tống cổ ra ngoài rồi.Hắn nói đang sáng tác một bài hát và không muốn cho ta xem.
-Vậy sao?Làm tôi tò mò quá.
-Nàng làm như ta không tò mò chắc?
-Tôi biết anh quen xưng hô kiểu Trung Hoa các thứ,nhưng anh có thể gọi tôi bằng từ khác ngoài từ "nàng" không?Nghe cứ sao sao ấy.
Hắc Vô Thường từ chối:
-Ta quen mồm rồi,rất tiếc cho nàng là không thể.
Emily bán tín bán nghi:
-Thật không?Vậy sao tôi thấy anh gọi Fiona và Martha bằng "tôi" với "cô"?!
Nghe đến đây thì Vô Cứu giật nảy mình,mặt đỏ như trái cà chua:
-Đâu có.Tùy người thôi.
Emily vội nảy ra một ý định:
-Hay bây giờ tôi với anh lén xem Tất An đang sáng tác cái gì đi!Tôi cũng tò mò quá!
Vô Cứu nửa muốn từ chối nửa muốn đồng ý.Anh vừa sợ Tất An huynh giận,vừa lo Emily buồn.Thôi thì yêu là mù quáng mà,đồng ý đại đi!
Hai người nửa đêm nửa hôm dẫn nhau đi đâu,ai mà thấy chắc họ sẽ bị nghĩ là có tình ý.
Tất An vẫn thức và có vẻ anh vẫn rất tỉnh táo.Nhưng nếu cứ vậy thì Emily và Vô Cứu sẽ không đạt được ý định.Emily bèn đánh liều gọi:
-Tất An!
Tất An nghe tiếng cô gọi tên mình thì giật mình gấp cuốn sổ nhạc lại và chạy ra mở cửa:
-Emily,sao giờ này nàng lại đến phòng ta?
Lúc này Hắc Vô Thường đã trốn ra chỗ khác,chứ để Bạch Vô Thường thấy thì kì lắm.
-Tôi muốn anh đếm thư viện cùng tôi được không?!Thư viện cúp điện rồi,tối quá nên tôi cũng không dám đi một mình.
Không phải nói thì Hắc huynh cũng đang ghen lồng lộn lên.Lí do thì chắc anh em đều biết.:))
Tất An có vẻ rất vui khi nhận được lời đề nghị này,anh đồng ý và đi cùng Emily đến thư viện.
"Họ đã đi rồi,phải tranh thủ mới được!"nội tâm Hắc huynh.
Anh chạy vào phòng Tất An,đến bên chiếc bàn.Vô Cứu từ từ cầm cuốn sổ nhạc lên và giở nó ra.
Đáng lẽ anh không nên đọc bản nhạc đó.
Hắc Vô Thường sững sờ với những gì anh vừa đọc.
-Tất An huynh...sao huynh...
Bài nhạc có tựa đề:"Gửi người con gái ta yêu"
-Chẳng nhẽ,huynh ấy cũng....giống mình...Mình không hiểu.Tại sao huynh cứ kìm nén tất cả trong lòng...
"Phải chăng duyên nàng và ta
Là do tiền kiếp mà tới?
Hắc huynh,huynh ổn chứ
Huynh sẽ hạnh phúc chứ?"
-Đến đây chắc huynh ấy chưa viết xong.
Hắc Vô Thường không muốn nói với Emily những gì viết trong bài hát,nên anh đã nói dối cô rằng anh đã không xem được gì trong cuốn sổ.Mặc dù điều này làm Emily rất thất vọng nhưng vì anh không muốn anh hay cô ấy và Tất An tổn thương.
Xong cuộc nói chuyện với Emily,anh cũng chẳng ở lại làm gì.Anh ngồi ngoài vườn hoa anh đào và suy nghĩ về bài hát của Bạch Vô Thường.
Miệng anh lẩm bẩm:
-Tất An,huynh thích nàng ấy sao?Đệ nên làm gì đây?Đệ không muốn ai đau khổ cả.
Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ,không khí trầm buồn y như tâm trạng của Hắc Vô Thường.Anh không biết nên làm gì.Anh không muốn Tất An huynh đau khổ,cũng không muốn bản thâm đau khổ.Nhưng nếu một người hạnh phúc,thì người kia sẽ mang theo đau khổ suốt phần đời còn lại.
Vô Cứu bị nỗi băn khoăn,bứt rứt ấy dày vò cả đêm hôm ấy.
-Emily,rốt cuộc ta là thiên thần hay liều thuốc độc giết chết trái tim ta đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro