2. Tác giả: ao_wuuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: ao3

Editor: Qun

"Không, không được... Ha a... Tạ Tất An huynh buông ra..."

Tiếng thở dốc kìm nén từ dưới tàng cây hoa mai truyền ra, bị gió thổi cuốn đi tan giữa không khí, không còn lại chút dấu vết.

Phạm Vô Cữu lúc này xiêm y nửa cởi, mái tóc bạc mềm mại như tơ lụa chảy từ đầu vai trơn bóng theo vòng eo nhấp nhô lên xuống. Hai tay hắn ôm chặt bờ vai Tạ Tất An, đầu ngón tay thon dài không chịu nổi từng đợt khoái cảm mà tức giận cào cấu làn da đối phương, lưu lại từng vệt đỏ mờ ám.

"Huynh trưởng, huynh trưởng... Tạ Tất An..."

Cẳng chân hắn bủn rủn ngồi quỳ trên hông huynh trưởng nhà mình, tay Tạ Tất An giữ chặt hắn eo thon của hắn không chút lưu tình mà ấn xuống từng đợt, bộ vị xấu hổ dưới thân kia sớm đã dính nhớp không chịu nổi, nóng như sắp tan ra.

Giọng nói của Phạm Vô Cữu trước giờ vẫn luôn khàn khàn, nhưng lúc này bởi vì không nhịn được khoái cảm tình dục mà khẽ run lên, vô thức hé môi cắn đầu vai Tạ Tất An yếu ớt xin tha. Nước bọt mất kiểm soát theo khóe miệng chảy xuống ướt át, cực kỳ mê người.

Bên cổ truyền đến tiếng thở dốc càng kích thích Tạ Tất An, lực tay y càng mạnh hơn, hài lòng mà nhìn người trong lòng ngực thân thể vốn đang xụi lơ bỗng nhiên cứng đờ, tiếng thở gấp dồn dập kìm nén trong cổ họng bật ra, cuối cùng biến thành giọng mũi, dính nhớp giống như tiếng mèo kêu.

"Không phải mới vừa rồi Vô Cữu nói muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh vi huynh sao, sao mới như vậy mà đã chịu không nổi rồi?"

Y cố tình kề sát thì thầm vào bên tai người nọ, hơi thở ướt nóng từ miệng phả vào vành tai đỏ ửng, làm khơi dậy một chuỗi âm thanh nức nở rất nhỏ, Tạ Tất An tự biết mình không phải người tốt gì, cực kỳ ác liệt mà vắt đôi chân kia lên cánh tay mình, thân thể mất đi chống đỡ mà nuốt hung khí chôn ở trong cơ thể càng sâu hơn, nhưng ngược lại đến tiếng khóc la cũng không phát ra được.

"Muốn chạy trốn sao?"

Tạ Tất An chưa đã thèm mà thưởng thức vòng eo gầy nhưng rắn chắc của đối phương, chỗ nào cũng là dấu tay đỏ tím.

"Không... Huynh trưởng a, đừng mà, ta không chịu được..."

Phạm Vô Cữu thật sự chịu không nổi dục vọng chiếm hữu gần như bệnh trạng của người nọ, sợ hãi rụt rè mà bắt lấy cổ tay huynh trưởng để thở một lát, nước mắt tích tụ nơi khóe mắt theo lông mi run lên mà lăn xuống từng giọt lớn, rơi trên vạt áo chỉ để lại từng vệt nước nước thẫm màu. Tạ Tất An dường như nhận ra mình bắt nạt người nọ hơi thô bạo, lúc này mới có chút lương tâm mà ôm hắn vào trong lòng ngực an ủi, như có như không mà vỗ về vuốt ve sống lưng hắn, nghiêng người thân mật liếm nhẹ khóe miệng người nọ.

Hiển nhiên chiêu này làm Phạm Vô Cữu dễ chịu hơn, tiếng khóc nấc đứt quãng dần dừng lại, chỉ còn lại vài tiếng tiếng nhẹ nấc. Ý cười trên khóe miệng Tạ Tất An càng sâu, đè cái ót đệ đệ nhà mình kịch liệt hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt cạy ra cánh môi, ngựa quen đường cũ mà khiêu khích điểm mẫn cảm của đối phương.

Cũng không biết bị Tạ Tất An ôm như vậy bao lâu, Phạm Vô Cữu chỉ cảm thấy giữa hai người dường như bị một bức tường không kẽ hở vây lấy, đối phương ép ngực gần sát quá mức làm hắn không thở nổi, đại não thiếu oxy càng khiến suy nghĩ bị rối loạn, rốt cuộc không cách nào phản kháng mà kéo hắn trầm luân vào vực sâu dục vọng.

"Vô Cữu..."

Hắn nghe thấy lời nỉ non phát ra từ môi Tạ Tất An.

"Đệ vĩnh viễn là Vô Cữu của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro