Calcharo: Gotta have you anytime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: freyito

Link: https://www.tumblr.com/freyito/751577680456089600/%C9%A2%E1%B4%8F%E1%B4%9B%E1%B4%9B%E1%B4%80-%CA%9C%E1%B4%80%E1%B4%A0%E1%B4%87-%CA%8F%E1%B4%8F%E1%B4%9C-%E1%B4%80%C9%B4%CA%8F%E1%B4%9B%C9%AA%E1%B4%8D%E1%B4%87?source=share

Thể loại: Ngắn, ngọt, fluff.

Calcharo không hẳn là người bạn trai tình cảm nhất nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không yêu em. Em như những vì tinh tú rải rác trên bầu trời đêm, chiếu sáng sự tĩnh lặng và trọn vẹn của dòng suối chảy trong khu rừng đầy sương mù đang vẫy gọi anh vào vòng tay an ủi. Em là tất cả của anh. Thật không may, anh không phải là kiểu người giỏi thể hiện điều đó ra ngoài, nhưng nó không thể phủ định được sự trung thủy anh luôn dành cho em.

Anh có xu hướng ẩn mình trong thế giới do bản thân tạo nên, luôn chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Không phải là anh không nhận thức được xung quanh mình như thế nào, dù sao thì anh cũng phải luôn cảnh giác. Nhưng anh có xu hướng căng thẳng khá nhiều, lo lắng về Ghost Hounds, những người mà anh đã thề bảo vệ, vân vân. Dường như thời điểm duy nhất những lo lắng đó tan biến là khi anh ở trong vòng tay em. Em nhận thấy đôi vai anh hơi chùng xuống, khuôn mặt anh thả lỏng thành một biểu cảm thoải mái hơn là cau mày và thậm chí cả giọng nói của anh nghe có vẻ... nhẹ nhàng hơn một chút.

Hôm nay, tâm trạng của anh khá ủ rũ, thích nghiềm ngẫm và đi loanh quanh trong nhà, lo lắng về những chuyện tầm thường. Nhịp độ hơi khó chịu, nhưng mỗi khi anh thở dài hoặc càu nhàu bực bội, em không thể không cảm thấy tim mình thắt lại. Em không thể làm được gì nhiều, em biết điều đó, người đàn ông nào cũng sẽ luôn có những lo lắng của mình. Bản chất của con người là lo lắng, và có lẽ Calcharo còn nhân đạo hơn những gì anh hay nghĩ.

Anh mở miệng định phản đối lần nữa, có lẽ định hỏi em tại sao em lại kiên quyết như vậy, nhưng em nhanh chóng ôm lấy má anh và đặt một nụ hôn khá dịu dàng lên môi anh. Điều đó nhanh chóng khiến tâm trí anh im lặng, em có thể biết điều đó qua cách thái độ nghiêm khắc của anh tan biến và đáp lại nụ hôn sau vài giây.

Khi cả hai tách ra, đôi mắt anh dịu lại và cơ thể anh lại thư giãn. Anh thở dài nhẹ nhàng như thể đây là điều anh đã chờ đợi bấy lâu nay. Tuy nhiên, em chưa thực sự hài lòng với những gì mình đã làm. Đã quá lâu rồi em chưa dành thời gian với Calcharo, vậy tại sao em không tận hưởng nó thêm?

Trước tiên, em hôn lên sống mũi anh, nán lại thêm một giây trước khi ấn một nụ hôn khác lên má, sau đó là trán, rồi bất cứ nơi nào em có thể hôn anh. Anh không cử động, phàn nàn hay đẩy bạn ra, chỉ đơn giản nhắm mắt lại và để một vệt má hồng nhẹ phủ lên má và tai. Thật là một cảnh tượng hiếm gặp khi thấy người đàn ông này đỏ mặt và không làm bất cứ điều gì có thể để che giấu điều đó khỏi em.

Em tiếp tục với những nụ hôn xối xả của mình, không để lại một vùng da nào không được hôn, không được chạm vào. Anh phát ra một âm thanh ầm ầm trầm thấp và một tiếng chế giễu, gần giống như một tiếng cười mà em có thể hiểu được, nhưng em không bận tâm. Anh không biết phải làm gì với đôi tay của mình trong khoảng một phút tiếp theo, lúc đầu đặt chúng lên hông em nhưng sau đó đặt chúng lên xương sườn. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy... khó xử. Anh hầu như không quen với việc bạn chủ động. Với bản tính dè dặt của mình, anh đã đóng vai trò chủ đạo trong hầu hết các mối quan hệ. Em luôn nghĩ tốt nhất mình nên theo kịp tốc độ của anh. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử trong suốt những năm tháng bên em.

Cuối cùng em cũng ngừng hôn anh, lùi ra để nhìn anh. Anh vẫn còn đỏ mặt, mái tóc hơi bù xù hơn bình thường một chút và một nụ cười sẽ nhếch lên trên môi. Quả là một cảnh tượng hiếm thấy, em nên tự vỗ ngực mình tự hào vì đã làm điều đó.

"Quá nhiều?" Em hỏi, giọng em vui vẻ khi đặt tay lên vai anh.

"... Không đủ." Calcharo trả lời thẳng thừng, bất chấp giọng điệu có chút dao động.

Người đàn ông này cuối cùng cũng hiểu phải làm gì với đôi tay của mình, vòng tay quanh eo em và kéo em nằm lên trên anh. Em đang đối mặt với anh và không thể không cười khúc khích, anh đáp lại bằng một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro