-
Hàn Lục Anh là omega duy nhất trong nhà , trước em còn có 2 người anh trai là alpha và enigma vô cùng cao quý .
sự ra đời của em là một cuộc ăn chơi bồng bột không nghĩ đến hậu quả , cái danh Thiếu gia Hàn thị cũng chỉ có người ngoài công nhận . từ nhỏ đã được nuôi thả không như các bạn omega khác lúc nào cũng chịu sự quản giáo nghiêm khắc từ ba mẹ .
-
[ đính ước từ nhỏ ]
" Tuấn Vũ , đây là Lục Anh , bạn đời tương lai của con "
" xin chào tớ là Lục Anh ! "
[ cấp 3 ]
" Vương Tuấn Vũ ? "
" Hàn Lục Anh ? "
[ người trong lòng ]
" lớp trưởng đẹp trai có thể cho tớ mượn vở chép bài tập toán được không ? hôm qua tớ mệt quá nên quên mất " _ Lục Anh như mèo nhỏ , giở giọng đáng thương với Tuấn Vũ .
Hắn rỏ ràng biết người trong lòng đang giả vờ nhưng vẫn đưa vở cho người ấy chép .
[ vạn người mê ]
" học bá ! cậu học chung lớp với bạn học Lục Anh à , cho tớ gửi cậu ấy bó hoa này nhé ? "
một bạn nam sinh cùng khối vừa thấy em cất bước đi khỏi liền chạy tới hỏi hắn , gương mặt cậu nam sinh háo hức mong chờ cái gật đầu từ đối phương .
hắn tuy không cam tâm nhưng vẫn gật đầu nhận lấy , đợi cậu nam sinh kia đi khỏi liền ngắm nghía bó hoa bự trong tay , sau đó hắn phát hiện một góc của tờ giấy nhỏ lộ ra , Tuấn Vũ do dự một hồi cũng cầm lên xem thử : [ nhân ngày bày tỏ tớ tặng cậu ♡ mong cậu hồi đáp ] , mặt hắn nhanh chóng đen lại , cầm lấy tờ giấy định vứt đi nhưng lương tâm lại không cho phép .
hắn đứng đơ ngay ra đó , tâm trạng rối bời nghĩ tới cảnh người trong lòng tìm kiếm chủ nhân bó hoa , lòng không chịu đựng được nữa .
[ Best Friend ]
" Lục Anh à ~ đi thôi "
Lục Anh vui vẻ buông tay hắn , nhanh chân chạy tới bên cậu bạn thân rồi nhảy lên lưng y : " Phúc béo , về thôi ! "
" vậy ... Tuấn Vũ , tôi với Lục Anh về trước đây "
•
" hai cậu là ? "
" keke - xin tự giới thiệu hai chúng tôi là thanh mai trúc mã của tiểu Anh , nghe bảo cậu đang để ý tiểu Anh nhà tôi có đúng không ? "
[ chống lưng ]
" cháu nói cho chú biết , nếu chú đụng tới Lục Anh , công ty chú không yên ổn đâu "
•
" nhà tôi không thiếu tiền , tôi có thể nuôi 10 đời tiểu Anh , vậy nên các anh buông tha cho cậu ấy đi "
•
" ai đánh cậu ? nói mau , tôi liền xử gia đình tên khốn đó "
•
" mày tát cậu ấy 2 cái , tao sẽ trả gia đình mày gấp 10 "
[ bạch nguyệt quang của mọi người ]
tên béo ngồi trên khán đài nhìn xuống xem Lục Anh đang chơi bóng rổ , miệng chúm chím không ngừng khen ngợi .
" đúng là mỹ nhân , người gì đâu mà gây thương nhớ quá trời ! bảo sao lão đại nhà mình mê cậu ấy như điếu đổ "
tên đồng bọn kế bên cũng đáp : " đúng vậy , lão đại ban đầu còn tính cho cậu ấy 1 trận no đòn , vừa nhìn thấy người khóc đã yếu tiếng Trung "
[ hẹn ước ]
" đợi khi cậu tốt nghiệp , chúng ta dọn ra ở chung , cậu không cần ở Hàn gia nữa "
" sau này cậu chính là người của họ Vương "
-
chưa lên truyện nha
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro